THƯƠNG MỘT NGƯỜI 2
Thương một người nhưng chắc phải buông thôi
Đã quá xa xôi đâu mong gì tương ngộ
Lòng lặng rồi những phong ba bão tố
Con thuyền mơ cạn hết nỗi mong chờ.
Thương một người nhưng từ nay em sẽ giấu ở trong thơ
Để riêng em thôi, đêm ngậm ngùi nức nở
Em không cưỡng cầu, chỉ là đôi khi nhớ
Vẫn còn một nơi để trăn trở khuây sầu.
Thương một người không thương mình biết là sẽ khổ đau
Là tự giam tim mình vào huyệt lạnh
Là tự huyễn hoặc bản thân sau mưa trời sẽ tạnh
Là tự làm tổn thương mình bằng những thứ viển vông
Thương một người đau lắm nhưng chẳng thể xóa hình bóng người ta ở trong lòng
Tự nhủ sẽ quên đi nhưng con tim cứ yếu mềm, mong ngóng
Cứ thẩn thơ mơ về nơi bến mộng
Một ngày kia sẽ bén rễ sinh cành.
Thương một người... Muốn quên... Mà mãi vẫn không đành...
Add new comment