TÌNH KHÔNG CHẠM ĐẾN

Sáng tác: Thùy Trang - Những Ngón Tay Đan

 

“Từ nay duyên số của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua”. Có những người chỉ để dừng chân lại, nhìn nhau, nói cho nhau nghe những gì không thể nói nhưng vĩnh viễn chúng ta không thể chạm vào nhau.

Người ta yêu nhau nhưng từ chối nhau là họ thương nhau – Yêu nhau nhưng vẫn ở bên nhau là can đảm. Chúng ta hai con người tưởng như là chân thật với nhau nhưng chúng ta luôn đeo chiếc mặt nạ cảm xúc dành cho nhau.

Góc tối ấy, nơi nỗi đau được chôn sâu tưởng chừng như đã đóng ấy luôn trực chờ để được ra ngoài. Chúng ta không thể chạm đến nơi ấy để chữa lành cho nhau. Hơn ai hết bản thân mình hiểu được là niềm tin cho nhau là không hề có. Chúng ta dành cho nhau tình cảm nhiều nhất, lời mật ngọt nhất, những hành động quan tâm nhất nhưng chỉ có niềm tin không thể cho nhau.

Sợ - sợ thời gian trôi đi sẽ thay đổi mọi thứ. Sợ tiếp nhận một thứ gì đó mới rồi khi nó rời đi mình phải sắp xếp lại từ đầu. Trái tim đã vỡ vụn như nghìn hạt cát trong sa mạc nhỏ. Gió thổi mang chúng đến bầu trời mênh mông kia. Chung tự do sải cánh bay như những chú chim trên trời cao và vĩnh viễn biến mất. Tồn đọng lại vơi bản thân là những lổ nhỏ không gì lấp đầy được.

A
📷: Nglorypath

Mình thương nhau đấy! Mình thực sự xem nhau là đặc biệt đấy! Nhưng liệu mình có đủ dũng khí lần nữa để nắm tay nhau hay không thì cả hai đều trả lời à không. Có những thứ tình chỉ để nhìn, để cảm nhận, để nâng niu, để trân trọng nhưng không để chạm đến. Nó mong manh như bong bóng xà phòng chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ tung. Ranh giới cho sự tình cờ không thể đặt tên. Rõ ràng là rất cần đến nhau, chờ nhau chấm xanh hoạt động nhưng không thể lật tung thế giới để đến với nhau. Đó là thứ tình gì nhỉ?

Đó là nỗi sợ dấn thân vào tình yêu ảo mộng. Chúng ta tự ti về bản thân và cũng tự ti về đối phương. Qua nhiều vết thương và đổ vỡ chúng ta đã không còn tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho ai đó. Thế giới thú vị ngoài kia được hình thành để che đậy những u tối bên trong. Mỗi ngày đối mặt với bản thân, tự ám thị mình rằng mình không phù hợp với sân chơi đó. Biển lớn ngoài kia luôn có những tay chơi kinh nghiệm và lí trí hơn bản thân mình rất nhiều. Liệu có nên đâm lao theo ván bài mình đã biết kết quả sẽ thua hay không nhỉ?

Chúng ta không phải tay chơi lão luyện trong sòng bạc mang tên tình ái. Lại càng không đủ chiêu trò, đủ gian manh và ranh ma để áp dụng nó lật đổ kèo vào phút chót. Chúng ta không phải kẻ nhắm chuẩn để sút trái banh vào đúng khung thành, kì tích chỉ xảy ra khi đã quá nhiều cú ra biên, đập vào thành sắt của khung thành mà thôi. Súc sắc di chuyển trên sòng bài với sự ngó nghiêng của nhiều đôi mắt. Kẻ làm chủ không phải người lắc mà là kẻ làm chủ được những viên súc sắc. Đường đua dài và dốc mới biết được sức ngựa sẽ đi đến đâu. Suy cho cùng cũng chỉ là trò mua cho những kẻ ngạo nghễ. Bạn có thật sự đã thắng?

#mocnhan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.