TÔI CỦA NHỮNG NGÀY MƯA
Tôi thích dầm mưa trong những chuyện cũ, thích cái cảm giác tâm trí thơ thẩn, suy tư vẩn vơ đâu đó cùng một cơn mưa lạnh, hay một chút âm nhạc, câu từ da diết sâu lắng tận trái tim. Trong khi một vài người bạn của tôi vẫn còn đang bận giận hờn vu vơ vội người yêu, đau khổ khóc lóc nài nỉ sau chia tay thì tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình. Cũng đôi lần, cô bạn chơi chung có khuyên tôi rằng: tại sao không thử yêu đi? Khá thú vị đó! Ừm, tôi cũng nghe và cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi từ chối. Bởi có lẽ tôi đã quá quen với cảm giác an toàn mà bản thân tự mang lại cho mình rồi, nên nếu chấp nhận yêu một ai đó, cho phép họ bước vào thế giới nội tâm lắm phức tạp của tôi thì chắc là không rồi!
Thế giới nội tâm của tôi sâu lắm, sâu như nỗi buồn đau của chính tôi vậy đó ! Tôi không dám cho phép ai đó bước vào căn phòng nhỏ bên trong của mình, bởi vì trong ấy rất lộn xộn, ngổn ngang những ký ức lẫn vui buồn và nếu càng đi sâu vào họ sẽ thấy được sự méo mó, đổ nát của từng hồi ức ấy. Tôi sợ càng nhìn họ sẽ bị đắm vào vẻ tiêu cực, đáng sợ của chính nó. Chính vì thế nên tôi chọn cho mình một góc nhỏ riêng, một nơi không quá ồn ào, xô bồ náo nhiệt như thành phố ngoài kia. Thực ra không chỉ mọi người xung quanh khi nhìn vào căn phòng đó sẽ cảm thấy sợ hãi, xa lánh tôi mà chính tôi cũng từng ngạc nhiên, sửng sốt khi trông thấy nó. Tôi đã từng không hiểu lý do tại sao ban ngày mình rất hoạt bát, năng động nói nhiều vô kể, nhưng mà chỉ cần đêm buông xuống lại biến thành một con người khác, tiêu cực, ưu tư hơn, trầm lặng và rối loạn trong tâm hồn hơn. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ điều đó, xem nó như một nét đẹp bí ẩn, lạ lùng, khác biệt, có chút xấu xí trong mắt người khác mà lại xinh đẹp trong mắt mình.
Nếu bạn gặp tôi chắc bạn sẽ nghĩ bề ngoài trông yếu đuối thế, kiểu mong manh cần sự bảo vệ che chở. Thế nhưng, đừng lầm tưởng đấy, nội tâm bên trong của tôi vậy mà mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí là mất kiểm soát, bùng nổ như một kẻ điên say rượu. Và có lẽ đó là điều tôi không thích mấy ở bên trong nội tâm của mình, tôi vẫn đang vất vả, từ từ học cách kiểm soát đứa trẻ tổn thương đầy sự giận dữ, đau đớn vô cùng của mình. Mặc dù đã bước qua tuổi 19 nhưng tôi còn khá là trẻ con, hay để cho người thân phải lo lắng đủ thứ về mình. Tôi cảm thấy có lỗi chứ! À mà ở độ tuổi này người ta đang trong quá trình xây dựng các mối quan hệ của họ mất rồi! Mà tôi lại cứ một mình, một mình dạo phố tung tăng tự do, một mình tự tâm sự với chính mình,...

Thế giới của tôi thu nhỏ trong chiếc tai nghe nhạc, chìm đắm trong lời bài hát của ca sĩ, hay mấy bức vẽ nguệch ngoạc vài nét rồi ngồi ngẫm nghĩ xem mình vẽ cái gì. Thế giới của tôi cũng thu nhỏ dần trong từng trang sách, những chiếc radio nhỏ trên mạng xã hội. Có nhiều hôm, dù hai tai rất đau vì phải mang tai nghe suốt một ngày nhưng tôi vẫn cứng đầu đeo vào và bật một playlist các bài hát thật hay của mình. Và thế giới thu nhỏ của tôi cũng nằm đâu đó trong việc học ngoại ngữ của tôi, tôi u mê, say sưa tìm hiểu về nó, thế nhưng cũng có lúc tôi trở nên vô định, lạc lõng, tiêu cực chẳng muốn làm gì cả. Ừm, có lẽ cảm xúc, tâm trạng của tôi đã lấn chiếm lý trí hơi nhiều đấy! Và dạo gần đây tôi bắt đầu tìm hiểu về chính mình hơn, để có thể tự mình chữa lành, ôm ấp dịu dàng với đứa bé bên trong đó.
Có nhiều khi, bước chân trên con đường nhỏ nhìn thấy từng cặp đôi tay nắm chặt kề nhau hạnh phúc lại chợt mong muốn sự che chở, quan tâm của ai đó. Thế nhưng, chợt hiểu ra rằng vẫn là tự mình tạo nên sự bình yên, niềm vui cho bản thân. Mỗi chúng ta ai cũng có những thế giới thu nhỏ khác nhau, tùy vào cách bạn sắp xếp căn phòng đó, từng món đồ trong đó như thế nào? Đến cuối cùng nơi ấy chính là một chốn bình yên, giúp ta cân bằng mọi trạng thái cảm xúc của mình sau nhiều ngày mệt mỏi giữa cuộc sống tấp nập, quay vòng ngoài kia.

Tôi chọn cho mình một góc để sau này góc nhỏ đó sẽ như một đoạn phim ngắn quay lại tất cả những gì tôi từng trải qua, sóng gió bão tố, yên ả hạnh phúc,... đều có. Đối với tôi, cô đơn và cô độc không đáng sợ bằng việc tự đánh mất chính mình, hoà vào đám đông cả tỷ con người để làm hài lòng họ. Không, tôi mệt đủ rồi! Tôi sẽ chọn cách đi một mình, khi nào mệt thì dừng lại nơi trạm Trái tim an ổn tự mình xây dựng một cách kiên cố, không gì có thể phá vỡ nó.
Add new comment