TRÂN TRỌNG
#NNTD_Detoikebannghe
Tôi bực dọc đập mạnh quyển sách trong tay xuống bàn, bằng một cách sỗ sàng tôi quát bảo mẹ tôi, sao mẹ phiền quá vậy?
Cho đến khi bà lầm bầm chửi mấy câu về đứa con mất dạy rồi quay đi ra khỏi phòng, tôi mới hầm hừ cầm lấy ly nước cam ép đặt trên bàn lên uống. Tôi không ghét nước cam nhưng so ra tôi vẫn thích mấy chai nước đủ màu sắc được bày bán ngoài quán hơn. Nhưng ngặt nỗi mẹ tôi không cho tôi uống chúng quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy tôi mua một trong số đó thì y như rằng bà sẽ lại cằn nhằn cho tới khi tôi buông cái chai trong tay và chuyển sang uống nước lọc. Đôi khi bà cũng ép nước trái cây cho tôi để đỡ lạt miệng, bà ấy nói vậy. Nhưng vì cái tâm lý tuổi mới lớn mà tôi toàn thích làm ngược lại ý của bà. Thế là mẹ con tôi cứ hay cằn nhằn nhau, mà người ngoài đều cho rằng chúng tôi khắc khẩu.

Thì cũng không sai. Tôi với mẹ ít khi nói được một câu chuyện hẳn hoi, chỉ toàn thấy lời mắng mỏ và tiếng cãi vả. Có đôi khi ngẫm lại tôi cũng thấy bản thân quá đáng, nhưng ngay lúc tôi dự tính sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng với bà thì bà ấy lại thốt lên vài ba câu mắng quen miệng làm tôi nhen nhóm lại cái sự bực dọc. Thế là tôi cãi lại bà. Cứ như thế mẹ con tôi chưa bao giờ cho nhau một khoảng lặng để lắng nghe và chia sẻ.
Mãi đến sau này, khi tôi đã biết rõ nước trái cây tốt hơn nước ngọt thì chúng tôi vẫn vậy. Đi xa về nhà, nghe thấy đầu tiên chính là tiếng bà ấy mắng:
“Cha mày! Còn biết đường về hả?”
Thế là tôi lại bắt đầu đáp lời bà ấy, chớ không lẽ con mù đường? Mặc dù câu chuyện giữa hai mẹ con không mấy thuận thảo nhưng ý nghĩa thì đã khác xưa. Mấy bận về thăm, tôi nhìn vài sợi tóc bạc lơ thơ bên thái dương bà mà đăm chiêu mãi. Bà đã già! Mẹ tôi đã không còn dõng dạc xách cái cán chổi cùn mà dí tôi khắp xóm chỉ vì tôi mải mê ngoài quán net sau giờ học nữa. Bà cũng không hét to bảo tôi tránh xa mấy luống rau bà vừa gieo ngoài vườn. Vì tôi đã lớn, đã biết rau là để ăn chứ không phải để chơi, biết để luống rau đó lên xanh mượt như thế thì cần bỏ ra bao nhiêu công sức. Hiểu rõ cho nên mới trân trọng.

Tôi nghĩ tới một người đồng nghiệp đang để tang mẹ. Cô ấy rũ đôi mắt đỏ quạch và sưng húp, chẳng màng chuyện trò với chúng tôi như trước mà chỉ chăm chăm vào công việc trong tay. Bởi vì chỉ khi tất bật, con người ta mới dễ quên đi chuyện gì đó vừa xảy ra làm con tim thắt lại, đau nhói. Tôi an ủi cổ, chốc lát rồi thôi. Cũng như khi có ai đó buồn, ta thường hay vỗ vai họ bảo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Rồi ta quay lưng tiếp tục cuộc sống của mình, vì ta biết câu chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến ta. Khuyên nhủ đôi ba câu đã là có tình có nghĩa rồi.
Tới lúc này, khi nhìn thấy tóc mai mẹ bạc tôi mới ngỡ ngàng. À thì, chuyện đời người rồi cũng đến với mình thôi. Tôi thử nghĩ một khi bà nằm xuống, liệu tôi có rũ mắt đau buồn như cô ấy hay không? Nhưng vừa chớm nảy ra thôi, ý nghĩ đó đã làm tôi rơi nước mắt. Mẹ! Lâu quá không về, con nhớ mẹ lắm! Đâu có khó nói lắm nhỉ? Tôi bật thốt trong suy nghĩ miên man. Chỉ thấy bà nhìn tôi cười, rồi chỉ tay bảo tôi đi quét nhà đi. Thế thôi, là tôi quên ngay những gì đang nghĩ. Vừa đủ, tròn đầy. Là phải biết trân trọng.
Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRÂN TRỌNG
Add new comment