TRONG TIM MỘT MÙA XUÂN RIÊNG MÌNH
Màu nắng hạ lon ton về cuối nẻo
Ngọn gió thu đã chạy cả đoạn dài
Hơi rét mướt, mùa đông đương biến mất
Ấm hơi người tôi nghe tiếng xuân sang
Giờ, phút, giây nơi nao chốn đại ngàn
Mà quanh quẩn cả trăm năm chẳng đến.
Cánh én về theo hương hoa trìu mến
Hớp ngụm xuân say đắm những mê ly
Đồng nội xanh nghe mây nước thầm thì
Ong bướm lượn rã rời đôi cánh nhỏ
Hạt nắng vàng tôi đong đầy trong giỏ
Về đến nhà, lại chẳng thấy chúng đâu.
Theo lối mòn qua khỏi những nương dâu
Tôi thấy được một mùa xuân có lẽ:
Cái lưng còng ngồi tô từng nét vẽ
Rộn áo quần xúng xính khắp đoạn đường
Người lớn, nhỏ tay cầm tay cứ bước
Dòng nối dòng đông đúc khắp mọi phương
Nắng đã đến cho cây cành trĩu quả
Xuân đã về cho hối hả muôn nơi.
"Con sẽ về, quay trở lại cuộc đời
Những thiếu thốn khi xa vòng tay mẹ"
Mẹ ơi! Mẹ dường như vẫn trẻ
Bên sân nhà ngồi nhìn chiếc lá rơi
Hay ngỡ ngàng khi xuân lại thêm vơi
Mà năm tháng còn in trên nét mặt
Mỗi xuân qua con nghe lòng đau thắt
Cảnh vui vầy thi sĩ có vui đâu?
Nhưng mẹ ơi chỉ cần nhìn thấy mẹ
Tự khắc thôi, tan biến những âu sầu.
Con chẳng biết có lúc mình sẽ mệt
Cứ ngỡ rằng kiên cường biết là bao
Nay tuổi xuân ôm lấy con ngọt ngào
Sao quên được những miền xưa cay đắng.
Ai đi qua những tháng ngày thầm lặng
Có trong tim một mùa xuân riêng mình
Thi Vân Dạ Nguyệt
👉 Link bài viết trên Group Tay Đan: TRONG TIM MỘT MÙA XUÂN RIÊNG MÌNH
Add new comment