TRUNG THU

Sáng Tác: Kha Nguyên - Những Ngón Tay Đan
T

“Các con lấy giấy màu ra, cô dạy làm lồng đèn Trung thu nhé.” Cô Hạnh chủ nhiệm lớp 2A5 chỉnh máy chiếu, mở ra bức ảnh đèn lồng cá chép màu đỏ rất đáng yêu.

Trên bàn học gần cửa sổ, một ánh nắng hanh gắt gỏng chém vệt dài trên cánh tay khẳng khiu rám nắng của nó. Nó lục trong cặp một hồi, cuối cùng lôi quyển vở toán ra, xé roẹt trang giữa vở.
Mắt háo hức nhìn lên bảng, nó cẩn thận chăm chút gấp giấy, cắt xé và dán hồ theo hướng dẫn. Đèn lồng sắp sửa hình thành thì từ trên đỉnh đầu nó vang lên giọng nói không vui của cô Hạnh.

“Khanh! Sao con lại dùng giấy ô li làm đèn trung thu?”

Ngón tay thoáng run khiến đèn lồng rơi xuống sàn, nó lóng ngóng chui xuống bàn nhặt lên. Bên tai là giọng thằng bé cùng bàn. “Khanh không có giấy màu đó cô.”

Khoảnh khắc ngồi thẳng dậy, tay cầm đèn lồng cá chép trắng, nó bắt gặp tia sáng thương hại quen thuộc.

Cô Hạnh cho nó hai tờ giấy màu xanh lam lấy từ bàn giáo viên.
Tan học, các bạn trong lớp cầm đèn lồng xanh đỏ, nó mang về đèn lồng trắng có một không hai.

Tờ giấy màu xanh lam được nó cất cẩn thận trong ngăn bàn. Nơi góc giấy có ba chữ “Cảm ơn cô” tròn trịa trân trọng.

Đi bộ từ trường về nhà mất khoảng ba mươi phút, nhưng hôm nay nó dùng đúng hai mươi phút là về tới nhà. Xuyên qua quán cơm bình dân bết dầu mỡ trên tường, xuyên qua hành lang tối om, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, nó cười cong mắt. “Mẹ ơi, con đi học về rồi.”

Bật đèn phòng, mùi ẩm mốc ập vào cánh mũi, nó hắt xì hai ba cái, day day mũi rồi lau qua loa lên quần. Đi đến đẩy cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, đón nhận không khí hanh khô se lạnh ùa vào, lúc này nó mới nhìn về chiếc giường kê sát tường.

Bỏ cặp sách xuống, nó rón rén đến gần, kiễng chân nhòm khuôn mặt người đang nằm im lìm trên giường. Nó nhoẻn cười với một đôi mắt mệt mỏi nhiều dấu chân chim. “Mẹ không ngủ à?”

Không đợi câu trả lời, nó đã nói liên miên, giọng trong trẻo ngân vang khắp phòng. “Hôm nay cô giáo dạy con làm đèn lồng trung thu. Đèn của con đẹp nhất lớp đó mẹ.”

Đợi vài giây vẫn không có câu trả lời, nó vội vàng gỡ đèn lồng treo lủng lẳng ở cặp sách, giơ lên lắc lắc. “Đèn lồng cá chép trắng. Có mấy cái đường vân ô li, thật dễ thương, đúng không mẹ?”

Miệng nó chu ra phụng phịu, cầm bàn tay khô quắt queo bên cạnh, sờ sờ đèn lồng bằng giấy. Động tác hơi mạnh khiến đầu cá chép bị móp, nó hoảng hốt bỏ bàn tay khô xuống, loay hoay chỉnh sửa.

Ngón tay bé xíu luồn vào miệng cá chép chọc chọc ấn ấn, đột ngột một tiếng quát tháo từ ngoài phòng vọng vào làm nó giật mình, đầu cá chép càng bẹp hơn.

“Khanh! Mày định chết dí trong phòng hả? Có ra dọn bàn không thì bảo?”

Vỗ vỗ trái tim nhảy tưng tưng trong ngực, nó để đèn trung thu lên táp đầu giường, buồn bã nói. “Mẹ trông cá chép cho con nhé.”

Không có câu trả lời, mắt nó hạ xuống buồn bã, quay người đi ra khỏi phòng.

Sau giờ tan học, nó đều phải bê bát dọn bàn trong quán cơm bình dân của dì Tân. Quy định của dì An là lười biếng sẽ ăn tát và nhịn đói. Bữa tối của nó thường là mười giờ đêm, nó không thích bị đói.

Căn phòng im lìm, ngoài tiếng thở mỏng manh của người nằm trên giường, chỉ có đèn lồng cá chép trăng cô đơn bị cơn gió ùa vào thổi rơi xuống sàn, lăn vài vòng chui vào gầm giường.

Ngoài khung cửa, trăng chưa rằm, thiếu tròn.

S
   📷: Sưu tầm

*********

Nó mặc chiếc áo vải gai màu xám đã sờn chỉ bên ngoài áo đồng phục màu cháo lòng, đầu đội mũ tai bèo, một tay cầm bao tải, một tay cầm que tre cời cời bao rác màu đen.

Thùng thình thùng thình…

Tiếng trống đột ngột vang lên khiến nó hoảng hốt giật mình đánh rơi que tre. Mọi người xung quanh ồ lên cùng túa đến khoảng đất trống trước nhà văn hóa tổ dân phố. Trong sự hỗn loạn lộn nhộn, nó thấy một chú cuội đeo mặt nạ, cầm quạt mo uốn éo xuất hiện từ bên hông nhà văn hóa trong tiếng trống rộn ràng, đội múa lân màu đỏ theo sát phía sau.

Trẻ con reo hò phấn khởi gọi nhau í ới chạy ra xem. Chân nó nhích lên một bước theo bản năng, cơ thể thôi thúc hòa mình vào đám đông ồn ào. Ngay đến thằng bạn thân đứng bên cạnh cũng huých vào vai nó.

“Ra xem đi!”

Như một công tắc, người nó cứng đờ, chôn chân tại chỗ. Nó bặm môi lắc đầu, cúi người nhặt que tre lên, cố gắng phủ nhận tiếng trống mạnh mẽ như thu phục lòng người.

“Hôm nay được về sớm hai tiết, tao phải tranh nhủ nhặt đầy bao tải này. Nếu về muộn, dì An sẽ đánh què chân.” Nó cũng không rõ lời giải thích có lọt vào tai thằng bạn thân hay không, vì đáp lại là cơ thể nó bị lắc mạnh.

“Họ nói tham gia nhảy với chú Cuội sẽ được tặng bánh nướng bánh dẻo kìa. Đi thôi mày!”

Nhìn thằng bạn vụt đi như một cơn gió, nó biết câu nói kia không kịp chui vào tai thằng bạn rồi.

Siết chặt bao tải gai trong tay, nó vừa bới rác vừa ngẩng đầu nhìn chục đứa trẻ con trạc tuổi nó đang múa may quay cuồng như lũ hề theo tiếng trống.

Nó bật cười khi có đứa vấp chân ngã.

Nó bĩu môi khi có đứa lắc mông đẹp nhất.

Nó tức giận khi có đứa ỷ béo đẩy thằng bạn thân ngã mài mặt xuống đất.

Sau mười phút lũ trẻ con quậy tưng bừng, tiếng trống chấm dứt cũng là lúc nó móc được bảy chai nhựa và hai hộp nhựa vỡ. Nó ném vào bao tải, xốc xốc xem được nhiều không, rồi cúi xuống nhặt bao tải trống không mà thằng bạn thân vứt dưới đất.

Trẻ con xếp hàng nhận bánh nướng bánh dẻo, người lớn giải tán. Đội múa lân nhảy lên xe ô tô phóng đến một địa điểm khác, trả lại yên tĩnh cho con đường.

Thằng bạn thân chạy vọt về, thở hổn hển, dùng hai tay cầm chắc chiếc bánh nướng đưa đến trước mặt nó. “Nhìn này, tao có bánh trung thu rồi. Năm nay không cần đi móc chai lọ, tao cũng không lo không có bánh.”

Nó nhìn chằm chằm chiếc bánh vàng rộm, nuốt nước bọt. Nhận ra đôi mắt thèm thuồng tham ăn của nó, thằng bạn giật vội bánh về, giấu ra sau lưng. “Bánh này tao để thắp hương mẹ rồi chia cho con Tũn và thằng Tun, không cho mày được đâu.”

Giận dữ che đậy tia mất mát trong mắt, có vỗ mạnh vào đầu thằng bạn thân, mặt đỏ rực như quả cà chua. “Biết rồi, tao có cướp của mày đâu, la cái gì mà la. Tao để dành được mười lăm nghìn rồi, thiếu ba mươi nghìn là đủ mua bánh nướng thập cẩm.”

Thằng bạn thân bước lùi ra sau hai bước, cẩn thận nhét bánh nướng vào bên trong áo đồng phục, buộc túm vạt áo thật chắc. Nhận lại bao tải gai từ tay nó, thằng bạn khoác vai nó kéo đi. “Được, để tao giúp mày. Chúng ta đến cuối phố đi, chỗ đó tuy bị cấm vứt rác, nhưng lại là nơi nhiều rác nhất.”

“Mày hôi quá, đừng chạm vào tao.” Nó thụi mạnh vào be sườn thằng bạn khiến tiếng la oai oái vang lên rộn một góc phố.

“Một trăm đồng một vỏ chai, vậy ba mươi nghìn đồng là phải nhặt bao nhiêu chai?”

“Tao mới thuộc bảng nhân chín, làm sao tao biết?”

Hai đứa trẻ bảy tuổi vừa đi về phía bãi rác vừa chọc ngoáy nhau. Vài người lớn đi ngang qua nhăn mũi, ném ánh mắt khinh thường vào chúng. “Mấy tuổi ranh, hỉ mũi chưa sạch, học không lo học, cầm theo bao tải với que tre là muốn bảy trò chọc làng phá xóm gì đây? Thật là…”

Hôm nay mới là ngày mười tháng tám âm. Trăng chưa rằm vẫn thiếu tròn.

**************

“Khanh, dọn bàn số hai nhanh lên.” Tiếng quát the thé trộn lẫn tiếng gọi đồ ăn ồn ào.

Nó đang vật lộn bên chậu rửa bát to kềnh, vội vàng vừa chạy vừa lau tay vào quần, đi lên nhà trên thu dọn bàn khách vừa ăn xong.

Bà Miên giúp việc dồn bát và đĩa bẩn vào khay inox, nó gạt rác và đồ thừa vào chiếc rổ, rút giẻ lau dắt cạp quần lau sơ qua bàn. Hành động của hai bà cháu vô cùng ăn ý nhịp nhàng. Trên tay cầm sáu chiếc cốc nhựa và một bát tô lớn đựng nước canh thừa, nó xoay người quá nhanh nên khủy tay đụng phải một người khách.

“Bê đồ cẩn thận chứ… Khanh? Con làm gì ở đây?”

Nước canh toàn mỡ gà sánh ra tay và rơi xuống chân, nó thầm may mắn không làm rơi vỡ bát.

“…Con chào cô…” Nó lắp bắp nhìn cô Hạnh chủ nhiệm.

“Đây là nhà con à?” Cô Hạnh đảo mắt một lượt bộ quần áo nhem nhuốc dầu mỡ của nó, rồi nhìn về phía dì An đứng thu tiền trong quầy.

“Dạ, vâng ạ.” Nó gật đầu, lần nữa thu nhận tia sáng thương hại lóe lên trong mắt cô giáo nổi tiếng hiền dịu nhất trường. “Con phải mang đồ vào trong bếp. Tạm biệt cô.”

Bỏ bát đũa bẩn vào chậu, nó lại chạy lên phụ giúp bưng bê. Sau sáu giờ tối là thời điểm quán cơm bình dân của dì An đông khách nhất, người ra người vào tấp nập, mùi thức ăn thơm đến mấy cũng bị hơi người chèn ép xuống, khiến bầu không khí quán ăn ngột ngạt khó thở.

Lần dọn bàn tiếp theo, nó dọn đúng bàn cô Hạnh chủ nhiệm. Trên bàn ngoài bát đũa dầu mỡ, còn có nửa chiếc bánh nướng không ai đụng đến. Con gái cô Hạnh là một bé đáng yêu khoảng ba tuổi, con bé đang dùng đũa chọc chọc nhân xá xíu bên trong, vùng vằng lắc đầu không chịu há miệng ăn.

Nuốt nước bọt, nó cố dời mắt khỏi miếng bánh, tay nhanh thăn thoắt xếp chồng bát thật cao, ôm vào ngực muốn rời đi.

“Khanh, con ăn bánh nướng không?” Cô Hạnh đột ngột mở miệng gọi. Bắt gặp ánh mắt mờ mịt của nó, cô Hạnh tự nhiên thấy ngại ngùng. Cho học sinh đồ ăn thừa không phải là hành vi một giáo viên nên làm. Nhưng lời nói như bát nước hắt đi, cô chỉ có thể mỉm cười nhắc lại câu hỏi.

Nó nuốt nước bọt, lắc đầu. Có thể do khao khát trong mắt nó quá lộ liễu, cô Hạnh dúi nửa chiếc bánh nướng bọc trong ni lông nhét vào túi quần nó, giọng nói hiền từ. “Cô cho, cầm lấy đi.”

Dì An mắt sắc từ trong quầy nhìn thấy khách nhét đồ vào túi quần nó, thét lên thúc giục công việc. Nó ngượng ngùng cảm ơn cô giáo, đi vội vào trong bếp.

Nó bỏ chồng đĩa bẩn xuống, thò tay vào túi quần muốn lấy bánh thì giật thót người như bị điện giật. Nó giơ tay ra trước mặt, toàn dầu mỡ bẩn thỉu. Nó dùng giẻ lau giắt cạp quần chùi lấy chùi để, đến khi lòng bàn tay đỏ ửng vì đau mới dừng lại.

Rón rén như kẻ phạm tội, nó lôi nửa chiếc bánh nướng ra, nâng niu trên tay như món quà đẹp nhất mà nó từng được nhận từ khi sinh đến giờ. Nó không điều khiển được nước bọt đang tứa khắp khoang miệng, mắt hau háu nhìn lớp nhân bánh ú nần bên trong lớp vỏ mỏng màu nâu vàng.

Nó biết còn phải làm việc, nên nhón chân đặt bánh lên chạn bát đũa trên cao. Bất ngờ một lực thúc mạnh vào be sườn làm nó lảo đảo không đứng vững. Tay quơ quào không có điểm bám, nó ngã phịch vào chậu nước đầy bọt xà phòng.

“Mày ăn cắp cái gì giấu lên đó vậy?”

Người đẩy nó ngã là thằng em họ con dì An. Nhìn vẻ gian xảo của thằng em họ, nó kinh hãi biết chuyện chẳng lành.

Đúng như nó đoán, thằng em họ thò tay moi được nửa chiếc bánh nướng xuống, há miệng nhìn trân trối rồi đột ngột la toáng lên. “A, ban nãy tao thấy cô giáo trường mình ngồi ăn cơm, có mang theo bánh nướng, mày ăn trộm đúng không? Tao mách mẹ…”

Nó nhào lên muốn cướp lại bánh, nhưng chân tay đều dính nước, dép lê trượt một đường dài trên sàn nhà dầu mỡ, nó ngã chúi vào đống bát đĩa gây ra tiếng loảng xoảng. Tim nó thắt lại đau đớn, mắt nhìn chằm chằm đống đĩa vỡ trước mặt, cánh tay bị mảnh sành cứa đứt cũng không làm nó sợ bằng trận đòn roi sắp tới của dì An.

“Chết mày rồi, mày làm vỡ bát đĩa, mẹ tao sẽ đánh mày chết.” Thằng em họ sung sướng cười khanh khách.

Nó lồm cồm bò dậy với khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Nó sợ đến mức chiếc bánh nướng bị dúi vào ngực cũng không cầm.

Bánh nướng rơi xuống vũng nước canh bẩn, ni lông bung ra, nước thấm vào lớp vỏ bánh khiến nó chuyển thành màu nâu thẫm. Thằng em họ cười rinh rích châm biếm.

“Tự mày làm rơi bánh nhé. Không phải tao…”

Câu nói bị cắt ngang bởi cú đấm của nó, thằng em họ ôm mũi ngã ngửa ra sau. Cùng lúc dì An và bà Miên nghe thấy tiếng đổ vỡ nên chạy vào xem có chuyện gì.

“Trời đất ơi! Đứa nào làm vỡ bát của tao hả?” Dì An gào thét hỏi, nhưng ánh mắt nhìn nó như đã tự xác định thủ phạm.

Trả lời dì An là nó lao lên người thằng em họ, đấm thêm cú nữa rồi nhảy phắt lên như lửa đốt đít, quay người bỏ chạy về hành lang tối thui dẫn ra nhà sau.

Chiếc bánh nướng ngấm nước canh bị nó dẫm bẹp trên đường bỏ trốn. Vỏ và nhân bánh nhão nhoét trộn trong lớp mỡ gà bẩn thỉu.

Hôm nay là ngày mười một tháng tám âm lịch, trăng gần tròn không chiếu nổi ánh sáng vào trong căn nhà.

*********

Tiếng nhạc vui nhộn theo bước chân đều nhịp của nhóm học sinh lớp 2A5, nó đứng giữa hàng thực hiện chuẩn xác các động tác được chỉ dạy. Cô giáo hướng dẫn đứng bên cạnh vỗ tay đếm nhịp để các bạn bước theo.

Sau năm lần tập duyệt, các động tác lặp đi lặp nhiều lần cũng kết thúc, mọi người lục đục đứng xếp thành hàng nghe cô giáo nhận xét từng người. Nó là một trong những đứa học nhanh và có năng khiếu về cảm thụ âm nhạc, vậy nên hiện tại rất hồi hộp chờ nghe lời khen ngợi.

Cô giáo đứng trước mặt nó, lời nói ra khác hoàn toàn trong tưởng tượng. “Mai biểu diễn múa Trung thu chính thức rồi, con nhớ đi giầy thể thao màu trắng nhé Khanh.”

Vài bạn đứng bên cạnh vừa bị cô chê, che miệng cười cợt. Nó cúi gằm mặt nhìn đôi dép quai hậu đứt quai được nó dùng dây thép khâu lại, lí nhí trả lời cô.

Bao nhiêu vui sướng hạnh phúc đều đứt ngang. Nó dùng ba ngày cuối cùng không đi nhặt vỏ chai để tham gia học múa biểu diễn tiết mục trung thu, giờ đây nó đang đứng trước nguy cơ không được tham gia buổi biểu diễn.

Nó tan học về muộn hơn mọi ngày, dì An gào thét hối thúc nó nhanh chóng cất cặp rồi ra làm việc. Nó chạy vọt về phòng, chào hỏi mẹ rồi bò xuống gầm giường, dùng hết sức bình sinh lôi thùng gỗ to gấp bốn lần người nó ra ngoài.

“Đồ đạc bố mày để lại trước khi theo gái, vứt bỏ mẹ con mày. Toàn là rác thôi, mày có bán đồng nát cũng không ai mua.” Nguyên văn câu trả lời của dì An khi nó đặt câu hỏi.

Bên trong là vài quyển sách giấy nâu ố vàng, có găng tay vải, có hộp nhựa chứa mấy bức thư tình bố viết cho mẹ, có lọ hoa màu đen hình con mèo, quần áo và mũ của đàn ông… nó moi được một đôi giày bata màu trắng ngà bên dưới đáy thùng.

Mắt sáng như sao, nó vui sướng xỏ thử chân vào.

“Rộng quá…” Nó ướm thử thì thấy thừa đến hai đốt ngón tay. Vai nó rũ xuống ủ dột, lầm bầm trong miệng nghĩ cách. “Nếu mình nhét giấy xung quanh, chắc sẽ đi mà không rơi giầy?”

Khuôn mặt nhỏ quắt ít khi cười của nó chớm nở nụ cười nhỏ vụn. Nó đứng tựa vào thành giường, cầm bàn tay khô queo gầy ruộc của mẹ, áp vào sườn mặt tạo cảm giác gai gai. Nó nhìn đôi mắt mệt mỏi chìm trong giấc ngủ kia, giọng nói trở nên mạnh mẽ đầy quyết tâm.

“Mai con chắc chắn sẽ được thưởng bánh.”

Nó chạm vào đôi môi khô nứt của mẹ, lăn tăn hỏi. “Hy vọng bánh đủ mềm để mẹ nuốt được.”

Sáng sớm hôm sau chính rằm tháng tám, nó mặc áo đồng phục trắng sạch sẽ, tay xách đôi giày bata người lớn, háo hức đến trường.

Buổi sáng trường tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ chủ đề trung thu, buổi chiều học theo thời khóa biểu. Nó xếp hàng theo nhóm bạn đứng đằng sau sân khấu, chờ đợi đến lượt.

Lúc đầu không ai để ý, nhưng càng về sau càng nhiều người chỉ trỏ vào chân nó, ánh mắt hiếu kỳ cùng tiếng cười rúc rích làm nó chột dạ ngọ nguậy ngón chân.

Nó chèn khá nhiều báo vào hai bên sườn chân, sự thô cứng của giấy cọ lên lớp da non mềm làm nó cấn đau. Các đầu ngón chân phải quặp xuống lúc nhấc chân bước đi, tuy khó di chuyển nhưng ít nhất không rơi giày.

“Con… còn đôi giày khác không?” Cô hướng dẫn múa cuối cùng cũng chú ý đến nó, đến gần nhìn chăm chú vào đôi giày bata sờn mõm to tướng.

Nó lặng lẽ lắc đầu, mấp máy môi không nói.

Cùng lúc đó tiếng nói to vang dội của người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục lớp 2A5, các bạn trong nhóm múa bồn chồn chờ đợi tín hiệu của cô hướng dẫn múa.

“Con đợi cô một chút.” Cô hướng dẫn múa chạy xung quanh hỏi mượn giày, quay về với hơi thở đứt quãng vì mệt, cô dùng ánh mắt ái ngại nhìn nó, giọng áy náy trầm thấp. “Cô xin lỗi, con không thể ra sân khấu với đôi giày này được. Cô sợ con làm tuột giày trong khi di chuyển.”

Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, xông lên óc rồi lan nhanh ra hai cánh tay, nó bước lùi về sau hai bước, ngón tay lén lút run lên vì tê dại. Mặt nó cúi gằm, thầm đếm từng bạn học đi ngang qua người, bước lên sân khấu trong tiếng nhạc quen thuộc.

“Con có muốn quay về lớp để xem biểu diễn không?” Cô hướng dẫn múa ngập ngừng hỏi, thấy nó im lìm không đáp nên xoa xoa đầu nó an ủi.

Nó mang theo mái tóc ngắn rối xù lộn xộn, đứng nép vào một góc nhìn lên sân khấu xem các bạn thực hiện các động tác múa đẹp mắt. Môi nó mấp máy, câu nói ‘mình múa đẹp hơn’ nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe thấy.

Sau tiết mục múa của lớp 2A5, có thêm nhiều chương trình đặc sắc khác, nó chăm chú xem không bỏ sót tiết mục nào. Cuối chương trình, lớp nó đoạt giải ba, mỗi bạn tham gia đều được tặng bánh nướng bánh dẻo.

“To hơn loại bánh bốn mươi lăm nghìn.” Nó lẩm bẩm rồi xoay người. Tay cầm giầy bata độn giấy, đi chân đất về lớp lấy cặp sách.

Lần đầu tiên trong đời nó trốn học, cầm bao tải gai tha thẩn khắp phố với chiếc que tre dài.

S
   📷: Sưu tầm

************

Móc sâu bên trong túi ni lông, nó gạt vỏ sữa móp méo, túi cơm thừa nhiễu mỡ, cùng một đống lổn nhổn vỏ hạt hướng dương, nó moi vỏ chai dầu ăn ném vào bao tải. Vừa chuẩn bị đứng dậy thì khóe mắt quét được góc nắp chai lavi màu xanh, nó nhanh như cắt vồ lấy. Cùng lúc cũng có một bàn tay nhăn nheo đồi mồi chạm đến vỏ chai nhưng chậm hơn nó chút xíu.

Cầm chắc vỏ chai, nó ngước lên nhìn thấy một cụ bà thường đi bới đồng nát ở bãi rác như nó. Cụ bà rất ít nói, rất hay cười móm mém khiến các nếp gấp quanh miệng xệ xuống già nua.

Không lấy được vỏ chai, cụ bà chỉ cười hiền với nó, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác. Cụ bà rất nhiều tuổi, lưng còng xuống khiến chiều cao đứng lên không cao hơn đứa trẻ bảy tuổi quá nhiều.

Cụ treo trên vai một túi vải màu nâu gụ, tay xách hộp bánh trung thu có in hình chị Hằng xinh đẹp, đẩy xe đạp cà tàng cọc cạch chở theo sau túi ni lông nhét đầy vỏ chai và hộp nhựa bẩn.

Nó nhét tọt vỏ chai vào bao tải đã căng đầy, đứng dậy dự định đến nơi thu mua đồng nát bán lấy tiền. Đã quá giờ tan học, nó còn tiếp tục lang thang ngoài đường, về nhà đảm bảo sẽ ăn tát của dì An.

Khoảnh khắc quay người, đập vào mắt nó là cảnh tượng đáng sợ. Một chiếc xe máy gầm rú vọt ngang qua, vướng phải túi ni lông buộc trên yên sau của cụ bà. Xe đạp và người đều bị lôi đi một đoạn dài. Nó vứt mọi thứ trên tay, chạy bổ đến muốn giúp đỡ thì xe máy đã chạy mất.

Có hai bác công nhân mặc đồ màu xanh cũng vội vàng đỡ cụ bà vào sát mép tường tróc vôi gần đấy, nó lui cui nhặt từng vỏ chai, hộp nhựa sứt mẻ rơi vãi trên đường, ôm ba bốn chuyến mới gom đủ mang về để bên chân cụ bà.

Cụ bà bị rách đầu gối, vạt áo bà bà màu nâu rách mảng lớn, run lẩy bẩy chân tay vì sợ hãi, ngẩng đầu lên nói cảm ơn hai bác công nhân tốt bụng.

Nó lần chần đưa ra hộp bánh trung thu, bánh bên trong bị dập vỡ không còn hình dạng.

“Bà ơi, bánh nát hết rồi.”

Tay cụ bà run lên, khuôn mặt già nua với đồi mồi đầy mặt ủ dột không nói nổi một lời. Nó nhìn vào mí mắt xệ xuống của cụ bà, nghĩ rằng sẽ có nước mắt ứa ra nhưng cụ bà chỉ ngồi lặng thu mình giữa đống chai lọ bừa bãi xung quanh.

Mím môi, nó chạy về tìm bao tải chật ních vỏ chai, siết chặt tay như hạ quyết tâm. Vừa quay lại đã nghe thấy giọng í ới trách móc của thằng bạn.

“Đồ chết bầm! Trốn học mà không rủ tao. Ồ, mày nhặt được nhiều thế? Tao mới được nửa túi…Ê, mày đi đâu vậy?”

Nó không đáp lời, đi thẳng đến trước mặt cụ bà, đặt bao tải đầy ắp vỏ chai sát người cụ. “Bà ơi, con cho bà.”

Không đợi câu trả lời, nó đứng phắt dậy bỏ chạy, vai va phải thằng bạn thân đứng sớ rớ ngu ngốc bên cạnh.

“Khanh, mày đi đâu vậy?” Thằng bạn thân ngã dập mông xuống đất, mắt nhìn thấy hộp bánh nướng vỡ nát trên tay cụ bà, lại nhìn đống vỏ chai rơi vãi xung quanh. Đột nhiên thông minh bất ngờ, thằng bạn thân đẩy bao tải trong tay đến, hồ hởi nói. “Cháu cũng cho bà.” Rồi bỏ chạy đuổi theo thân ảnh nó đang rẽ vào con ngõ nhỏ.

Nó thất thểu về nhà, ngỡ ngàng vì thấy quán cơm bình dân hôm nay của dì An đóng cửa.

“Tao để phần cơm mẹ con mày trong chạn, ăn xong nhớ rửa sạch sẽ.”

Sau câu dặn dò, dì An kéo sập cánh cửa sắt lại, nhốt nó trong căn nhà tối om.

Vợ chồng dì An đưa thằng em họ đi nhà hàng ăn tối, rồi đi chơi trung thu. Vì sợ trộm vào nhà, hoặc sợ nó lang thang ngoài đường gây rối nên đơn giản nhốt nó bên trong.

Nó bật đèn bếp, lấy cơm vào bát tô lớn, đặt lên khay inox cùng bát cháo trắng lõng bõng nước. Bê về phòng, bắt đầu việc làm quen thuộc hàng ngày.

“Giầy bata của mẹ lớn quá, con đi không vừa. Nên không được múa, không được thưởng bánh. Con xin lỗi!” Nó nói khi lau chân lau tay cho mẹ.

“Con mới gom được hai mươi lăm nghìn đồng, loại bánh rẻ tiền hết sạch rồi. Con xin lỗi!” Nó đút cháo vào miệng mẹ, gạt đi một giọt nước lăn khỏi đôi mắt nhiều dấu chân chim.

“Năm nay không có bánh, nhưng mẹ con mình có đèn lồng trung thu cá chép này.” Nó bệu bạo nhai miếng cơm nguội khô khốc, cầm đèn lồng cá chép trắng đung đưa trước mặt mẹ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vừa ăn, vừa nói, vừa chăm mẹ, nó cũng dọn dẹp xong công việc buổi tối.

Đứng lặng bên giường nhìn mẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nó gãi mái tóc ngắn lộn xộn, cầm đèn cá chép trèo lên bàn học kê sát cửa sổ. Chưa kịp nhìn trăng tròn xoe treo trên đỉnh đầu, đã bị một khuôn mặt dí sát vào dọa sợ, ngã ngửa ra sau rơi xuống sàn nhà, lăn tròn và đập đầu đau điếng.

Thằng bạn trèo vào phòng qua cửa sổ, nhận một cú đấm vào bụng của nó nhưng vẫn cười nham nhở.

“Tao biết ngay những ngày lễ hay dịp tết, dì An luôn nhốt mày trong nhà để gia đình họ đi chơi mảnh.”

Nó bĩu môi không đáp, ngồi lên bàn cạnh thằng bạn, cùng nhìn lên bầu trời được chiếu sáng bởi trăng tròn vành vạnh.

“Tao phải trèo cây leo tường mới vào chơi với mày được. Cười cái coi nào!” Thằng bạn chọc chọc mặt nó dụ dỗ.

Nó giơ nắm đấm lên, trợn mắt hung dữ đe dọa. Đáp lại là nụ cười có chiếc răng khểnh của thằng bạn. Nó rất thích chiếc răng thừa thãi chìa ra kia, nếu ăn thịt thì đảm bảo sẽ nhai được nhiều hơn răng người khác.

“Này, cho mày.”

Trước mặt nó xuất hiện một miếng bánh nướng nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Nó ngỡ ngàng nhìn thằng bạn với đôi mắt đầy dấu hỏi.

“Tao phải chia phần cho con Tũn và thằng Tun, ừm, hơi nhỏ nhưng ngon lắm. Tao cắn thử rồi, mày đừng cho chê. Dám chê tao đập chết.” Thằng bạn trợn mắt lên đe dọa, mặt đỏ như quả cà chua chín nục.

Chớp chớp mắt, nó cầm miếng bánh bé xíu lên ngắm nghía. Dưới ánh trăng, nó thấy có thật nhiều tia sáng lấp lánh, rất đẹp.

Nó cắn nửa miếng bánh, cảm giác ngọt ngấy khác hoàn toàn tượng tượng, nhưng rất ngon. Mắt nó nheo nheo lại từ tốn nhai chậm, thì lọt vào tai giọng nói oang oang của thằng bạn.

“Mày ăn bánh của tao, lớn lên phải làm vợ tao đấy nhé!”

Nó nhét tọt mẩu bánh còn lại vào miệng, ngậm chặt trong mồm, dùng cú đấm trả lời thằng bạn thân.

Trăng rằm tròn xoe dõi đôi mắt vào cửa sổ căn phòng, nhìn hai đứa nhóc vật lộn đấm đá nhau. Tia sáng lén lút bò lên giường, chạm vào đôi mắt nhiều dấu chân chim không biết mở ra từ bao giờ. Bên trong đôi mắt là niềm vui nhỏ bé lấn át nỗi buồn miên man.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.