TRUNG THU
Con lặng lẽ ngồi bên chiếc bánh trung thu
tự rót chén trà ngon
ngắm ánh trăng đã mòn đi quá nửa
chiếc lồng đèn ngôi sao chợt tắt đi ánh lửa
Ánh nến tàn
lầm lũi giữa đêm đen
Bao mùa trăng qua rồi nên cũng đã dần quen
Đâu còn là trẻ con nên chẳng còn tha thiết nữa.
Không còn tha thiết nữa...
...nhưng cũng biết buồn.
Đâu còn ai dỗ dành nên đành kệ nước mắt tuôn
Đọc từng dòng thơ mà nghe người ta kể
Con chỉ tự hỏi tại sao lại có nhiều điều như thế
nào là cây đa, chú cuội, chị Hằng
nào là rước đèn, phá cỗ, ngắm trăng...
bao nhiêu là điều vui in hằn trong kí ức
Đêm trăng của con ai phủ lên màu mực
tô kín cả tuổi thơ
Đêm trăng của con chỉ có đợi chờ
Chiếc lồng đèn lắp pin hát không rõ lời
nghe như đang khóc.
Đêm trăng của con chẳng nặng giọt mồ hôi mưu sinh nặng nhọc
nhưng cũng chả mấy vui
Khi lớn lên con biết bắt vầng trăng bỏ lên trang giấy ngậm ngùi
viết mấy vần thơ lõng bõng
Trang giấy oằn mình cõng hết buồn vui...
Nhưng con đã biết thế nào là trung thu khi ở cái tuổi mém đôi mươi
Chiếc lồng đèn nắm lấy đôi tay lấm lem đẹp nức lòng người
Thật lạ.
Tiếng trống tùng tùng có theo nhịp gì đâu mà sao vui quá
Mấy gương mặt tươi cười
Sân chùa đầy những ánh trăng...
Cẩm Vân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRUNG THU
Add new comment