TRUNG THU KHÔNG CÒN ANH BÊN CẠNH

Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

Chôn sâu mình vào câu chuyện cũ kĩ, người đến kẻ đi, suy cho cùng cũng không thể xóa nhòa được bóng hình của người từng ví như một nửa của đời mình. Hy vọng và niềm tin của năm tháng đó từng trao tặng, bây giờ đã hóa thành tàn tro, trôi theo dọc dài năm tháng.

Đã hai năm trôi qua nhưng tâm trí của một kẻ sống mãi trong dĩ vãng thì thời gian giống như đang bị ngưng động vậy, không có cách nào làm cho nó lay chuyển. 

Căn phòng quen thuộc sao bỗng chốc xa lạ quá! Tất cả cảm xúc của cậu hiện tại cứ như một mớ bòng bong hỗn loạn. Trung thu năm nay vẫn là không thể ngăn được nỗi nhớ này rồi! 

Quốc Thành lướt nhẹ tay trên tấm ảnh cũ đặt trên đầu giường đã phủ một lớp bụi mờ của cả hai được khán giả gửi tặng nhân dịp sinh nhật, miên man nhớ về dòng kí ức xưa.   

"Mày chọn chiếc nào?" Cậu nhìn quanh bốn chiếc xe đạp dưới sân, nhướng mày hỏi Minh Tâm.  

Tâm chỉ tay vào chiếc nhỏ nhất, dõng dạc nói: "Tao chọn chiếc này, nhỏ nhỏ cho nó an toàn." 

Cậu đảo quanh ba chiếc xe còn lại, chỉ vào chúng rồi đưa mắt về phía hai đứa trẻ đứng cạnh. 

"Vậy hai chiếc xe này là của Quốc Anh và Ngọc Mai nha, còn anh chạy chiếc lớn nhất này."  

Nói đoạn Thành ngồi lên yên, bày ra bộ dạng chuẩn bị xuất phát, cả ba người còn lại cũng leo lên cùng. Xong, cả tiểu đội cười chào tạm biệt mọi người, cùng nhau chạy ra khỏi sân. 

Lẩn vào dòng người như hai đứa trẻ to xác, cả bốn người lớn và nhỏ đều cầm trên tay một chiếc lồng đèn ông sao. Người dẫn đầu cho tiểu đội rước đèn vòng quanh này là Minh Tâm, tiếp đến là Ngọc Mai, Quốc Anh và người cuối cùng ở phía sau quan sát cho cả ba là Quốc Thành. 

Sắc màu lung linh chiếu rọi con phố nhỏ, lướt ngang qua cửa kính trung tâm thương mại, những quán nước đều đầy ắp khách hàng. Bởi lẽ, như đúng với tên gọi của nó, ngày đoàn viên là cơ hội để mọi người quây quần bên nhau, tâm sự với nhau về những câu chuyện từ lâu chưa kể; hoặc là bên cạnh gia đình, hoặc là vui vẻ cùng con cái, hoặc là tay trong tay với người mình yêu.  

Xe vẫn tiếp tục chạy, dòng người vẫn chìm đắm trong không gian riêng của mình. Quốc Anh và Ngọc Mai tiến lên phía trước, vượt qua mặt chiếc xe của Minh Tâm. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi một đứa trẻ mang thể xác người lớn đang chạy bình thường trên đường, bỗng thả hai chân ra khỏi bàn đạp, cà sát dưới mặt đất để tăng tốc độ. Theo quán tính, vận tốc xuống dốc tăng nhanh đã làm cho bánh xe đạp lệch sang một bên khiến chiếc xe không kịp thắng gấp mà va vào hàng cây gần đó ngã xuống. Và hậu quả để lại cho sự háo thắng của mình là nơi khuỷu tay và đầu gối anh bị trầy xước đến độ rướm máu. 

Quốc Thành chạy phía sau quan sát ba người đã thu gọn cảnh tượng ấy vào trong tầm mắt, không khỏi bật cười thành tiếng. 

"Cái tật lớn hơn cái tuổi, này thì thả chân xuống hả mậy."  

Hai đứa trẻ nghe giọng anh trai của mình ở phía sau vang lên, liền quay đầu nhìn lại, thấy Minh Tâm nằm gọn dưới gốc cây, cả ba người lớn nhỏ cùng chạy đến chỗ anh.  

Đôi mày nhíu lại vì đau, Minh Tâm cúi người xuống, thổi phù phù lên cánh tay của mình, không thèm đoái hoài đến câu nói của Thành. 

Chạy đến nhìn thấy vết thương của Tâm, Thành không còn cười nữa, mặt nhăn mày nhó lo lắng, kéo tay anh về phía mình, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương.  

"Đau lắm không?

Anh khẽ gật đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương. 

"Đau." 

"Tao nói rồi mà mày có chịu nghe tao đâu, lớn rồi mà lì như quỷ vậy á." 

"Biết rồi, nói hoài." 

Phủi nhẹ xung quanh vết thương, dìu anh đứng dậy, Quốc Thành khó chịu tiếp lời: 

"Thôi, từ nay về sau không có chạy xe, chạy cộ gì nữa hết, coi như té một lần cho mày chừa. Về nhà tao sức thuốc cho." 

Nhờ sự tình không ngờ tới của Minh Tâm mà cả bốn người đều phải về nhà sớm hơn so với dự tính. Sau khi sơ cứu vết thương xong xuôi, mấy anh em cùng nhau quây quần ở giữa phòng ăn, chuẩn bị cắt bánh trung thu chia đều.  

Trong khi chờ đợi Quốc Thành chia bánh, tay chân của người bạn to xác vừa rồi vẫn nhất định không chịu để yên, lại tiếp tục phá đèn cầy đang cháy trong lồng đèn của mọi người. Cứ để tay trên ngọn nến rồi giả vờ làm một nhà ảo thuật tài ba, cho đến khi bị cậu quát mới dừng lại rồi mỉm cười như không có chuyện gì. 

S
   📸: Sưu tầm

Dù đã ngoài hai mươi, lại lớn hơn cậu một tuổi nhưng tính cách của Minh Tâm vẫn trẻ con như vậy. Từ khi gặp cậu, thế giới của anh bỗng chốc thay đổi đến bất ngờ. Một người từng rất khó gần và ngại tiếp xúc với thế giới xung quanh, không dám bộc lộ cảm xúc của chính mình nay đã hoàn toàn cởi bỏ lớp phòng vệ bên ngoài, sống hòa đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn, thỏa sức làm điều mình thích. Và không biết từ khi nào anh lại hình thành một thói quen dựa dẫm, để mặc cho người bạn đồng hành cứ thế mà dung túng. 

Chia bánh cho mọi người xong, Quốc Thành liền đăng vội một dòng trạng thái lên mạng xã hội để tố cáo người bạn thân của mình. Bài viết vừa cập nhật được vài phút, các bạn khán giả không khỏi tò mò mà để lại nhiều bình luận trêu đùa. 

Quốc Thành lướt đọc từng bình luận một, xong cũng không quên đưa cho người bạn ngồi cạnh xem cùng. Vì từ trước đến nay anh vẫn luôn xem các bạn khán giả là người nhà nên khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ đối với anh mà nói thì nó chỉ bằng không. 

Anh ngại ngùng đẩy mạnh Quốc Thành ra xa, nhăn mặt, nhíu đôi mắt bồ câu lại, miệng nghiến răng ken két. 

"Mày xóa cho tao coi!" 

"Giờ không thích xóa đó rồi làm gì tao?" Cậu lè lưỡi thách thức. "Thôi nè, lại đây chụp tấm hình coi chơi." 

Nói đoạn, Quốc Thành kéo anh lại gần, đưa chiếc điện thoại lên cao, chụp vội rồi đăng tiếp trên trang cá nhân. 
… 
Giờ đây, khi nhìn lại thấy tấm hình năm ấy, bất giác đôi mắt Quốc Thành ẩn lên một tầng sương mỏng. Cái ngày anh quyết định vì chữ hiếu mà rời xa chốn này thì lúc đó cậu đã biết hồn mình chết từ bao giờ. 

Chuyện tình cảm tựa như một mầm cây được tưới mát mỗi ngày, nó cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian, rễ cây càng ngày càng bám sâu vào lòng đất, chúng ta không thể nào lấy ra dễ dàng. Mặc cho nhiều lần cố gắng tách rời nó với mặt đất nhưng khi sinh mệnh còn tồn tại, dù là nhỏ nhoi nhất thì nó vẫn có thể vươn mình sinh sôi và nảy nở theo năm tháng.

Tết Trung thu năm nay cũng như Trung thu hai năm về trước, tất cả đều thiếu anh. 

   Gỗ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.