TỪ BAO GIỜ TRĂNG - NƯỚC PHẢI LÒNG NHAU

Têrêsa Thủy Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm


Em về gom nhặt mùa thu cũ
Trải cánh hoa vàng trên lối xưa
Phía cuối chân trời anh có thấy
Mây trắng lững lờ gọi gió đông,
Và nắng có còn vương nỗi nhớ
Để tình em sưởi ấm trái tim người.

Có những ngày ta thấy rất yêu thương
Anh bên em viết tròn lời nguyện ước
Dẫu tháng năm ngỡ ngàng trong được mất,
Thì hơn thua đều vô nghĩa với tình.

Có một bóng hình vương vấn ở đâu đây,
Gọi nhớ nhung về những mùa yêu ấy
Nhưng mình đi qua năm dài tháng rộng
Bao chắt chiu, ngọt - mặn hóa ân tình.

Đã bao giờ trăng - nước phải lòng nhau
Để rêu xanh vĩnh hằng lời của đá?
Cõi trăm năm mệt nhoài trong nghiệt ngã
Vẫn còn em, tha thiết mãi bên người.

Nếu không có anh, chỉ mình em đi giữa mặt trời...
***

(Viết tặng anh,
Người bạn đời của em
- Tháng 2/2022)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.