TUỔI 17? TẤT THẢY CHƠI VƠI
Chủ nhật cuối cùng.
- Này, sắp hết 2021, cảm nghĩ thế nào hả nhóc?
- Trống rỗng.
...
Câu nói bông đùa giỡn chơi ấy làm em khựng lại, hóa ra, cũng nhanh quá.
Không phải ngày cuối, chỉ là một trong những cuối, gió lồng lộng trên dải mây trắng và đôi mắt chìm vào nỗi rỗng tuếch trong tim.
Em im bặt, đưa khóe miệng quay về vị trí ban đầu, không cười nữa.
Ở cái tuổi lưng chừng sườn đồi thoai thoải, đôi khi con người ta vẫn chơi vơi như vậy. Quầng thâm nhiều hơn một chút, mệt lả đi một chút, mải miết tìm kiếm những thứ đầy ảo mộng một chút. Từng chút, từng chút, đóng cứ lấy tâm trí tuổi 17. Nến đã tắt và đèn đã bật, bánh kem đã cắt và một tuổi nhiều hơn là thật, ai rồi cũng phải trưởng thành mà đúng không?
Giữa muôn trùng sợ hãi bủa vây, em biết rằng mình có thể trốn chạy và hoàn toàn bỏ cuộc. Nhưng người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi thật sự đầu hàng. Cả cuộc đời dài rộng phía trước, chẳng lẽ chúng mình mãi đầu hàng sao em?
“Rồi sẽ ổn.”

Không phải hôm nay, không phải hôm qua, càng có thể không phải ngày mai, nhưng chí ít, sẽ có một ngày, chúng ta đều ổn. Giữa cuồng quay đảo điên cuộc sống, những ánh đèn lóa mắt chúng ta, thú vui dẫn chân rảo chơi trên những cuộc nhảy nhót, vẫn còn những khoảng trống trong tâm hồn cần lấp đầy.
Thật ra, đoạn đường thời điểm chúng mình đang đi, giống như người đi trong sương mù, mờ ảo khó thấy, bước một bước rõ hơn một chút, nhưng mặc nhiên không thế ngắm toàn cảnh, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước, mới có thể nhìn thấy cuối cùng.
Em thu hồi lại khuôn mặt ủ rũ, cất chút buồn vào một góc tim.
Viết cho chúng ta, cùng những ngày lao xao trong tâm trí.
Chúc cho chúng ta, kiên định đi đến cuối cùng.
Bởi ai cũng thế, tuổi 17? Tất thảy chơi vơi…
Add new comment