VIÊN KẸO NGỌT NHẤT VÀ TẤM ẢNH ĐẸP NHẤT
Đồng hồ vang lên chỉ năm giờ sáng, tôi lò mò toan định tắt đi nhưng chợt nhớ ra kế hoạch của mình rồi vội ngồi dậy. Hôm nay, tôi sẽ đến một địa điểm nào đó trong thành phố để thực hiện bộ album ảnh mang tên “Đời thường” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
- Biết chọn nơi nào bây giờ nhỉ? Tôi băn khoăn suy nghĩ.
Hà Nội còn có rất nhiều nơi mà tôi chưa đặt chân đến, nhưng tôi lại muốn mình khám phá và đào sâu vào cuộc sống dung dị của con người nơi đây hơn là những khung cảnh thơ mộng. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ chọn một nơi vừa đơn giản nhưng lại gợi nhiều cảm xúc đến với người xem nhiều hơn.
- Hay là đến cầu Long Biên nhỉ?... Đúng, cầu Long Biên vừa là chứng nhân lịch sử, vừa là nơi gợi cho người ta những cảm xúc khó quên. Được, hôm nay mình sẽ đến đó.
Nói rồi tôi khoác chiếc ba lô và máy ảnh leo lên chiếc xe máy dream đã cũ và phóng thẳng. Con đường ven đê sông Hồng thật mát, mọi người đi tập thể dục dọc con đường này thật đông. Tôi vừa phi xe vừa ngắm nhìn thành phố mới thức dậy, mọi thứ đều trong lành và tinh khôi làm sao!
Cái lành lạnh của một buổi sớm mùa đông khẽ len lỏi qua những lớp áo xuyên vào da, tôi co rúm mình mỗi khi phóng hơi nhanh, từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những phiến lá, có lẽ chúng đang đợi ánh mặt trời lên rồi tan biến vào không khí. Chợ hoa Quảng An đã thưa người, nhưng những quầy hàng bày bán hoa vẫn đang tỏa sắc rợp một khoảng trời. Đi đến đoạn này, tôi thả ga chầm chậm để dành chút thời gian ngắm nhìn các loại hoa rực rỡ ấy, lần sau, chắc chắn tôi sẽ đến chợ hoa này vào ban đêm để chớp những khoảnh khắc bình dị mới được.
Đi mất khoảng hơn ba mươi phút, tôi mới đến nơi. Bây giờ, trên cầu khá thưa xe cộ. Vài ba cô cũng đang bày hàng bán các loại trái cây và một số rau xanh ở bên lề. Tôi đỗ xe vào ven đường rồi đeo chiếc máy ảnh vào cổ và bắt đầu lang thang. Từ trên cầu nhìn xuống, một khúc sông Hồng bỗng trở lên thật bao la, phóng thẳng tầm mắt. Tôi đưa chiếc máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc vài chiếc tàu, thuyền đang đi qua sông. Một bãi cát trồi lên giữa con sông, xa xa là vài chú lợn rừng đang dũi đất và ăn lá rau.
- Chắc mấy con lợn này do mọi người sống ở ven sông nuôi. Tôi nghĩ bụng.
Vào mùa này, cỏ lau dưới chân cầu mọc cao và đang độ nở hoa trắng xóa, mỗi khi có cơn gió thổi đến, chúng đổ cùng theo một hướng, tựa như những làn sóng trên đồng bằng. Tôi nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc ấy và tấm tắc khen.
- Đúng là không phí công dậy sớm, có được mấy bức này quả là mát lòng mát dạ!
Ngắm nhìn những bức ảnh một hồi, tôi vẫn thấy còn thiếu điều gì đó, chúng thơ mộng thật đấy, nhưng vẫn thiếu cái chất mà tôi chưa thể nghĩ ngay ra được.
- Hay là thiếu con người nhỉ?
Băn khoăn một lúc, tôi chuyển sang chụp những cảnh xe máy đi qua cầu, đoàn tàu chạy ngang qua, các cô đang bán hoa quả ven đường, những cảnh nướng ngô, khoai trên bếp than, hay cảnh các bác đang chạy tập thể dục,… Nhưng khi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy chưa ưng bụng.
- Anh ơi, anh mua hộ em một thanh kẹo đi anh.
Một cô bé nho nhỏ tầm sáu, bảy tuổi tiến đến chỗ tôi đang đứng, rồi chìa thanh kẹo ra trước mặt tôi.
Tâm trạng trong tôi đang không được tốt nên tôi nói nhanh cho qua chuyện:
- Không em, anh không thích ăn kẹo.
- Vậy anh mua hộ em một cái bút bi hay chiếc bật lửa nha anh. Bé vẫn cố nài nỉ tôi.
Tôi quay ra định mắng cho bé ấy một trận thì ánh mắt buồn buồn của cô bé đã khiến cho tôi có chút thương cảm. Tôi còn chưa kịp nói gì, bé đã mếu máo:
- Mua hộ em một cái gì nho nhỏ cũng được anh, bố em đang bị ốm vẫn đang chờ em mua thuốc về ạ.
- Vậy, cho anh mua một thanh kẹo dâu kia đi.
Bé cười vui trở lại, tay đưa cho tôi thanh kẹo trong rổ và nói:
- Đây anh, cho em xin mười nghìn ạ.
Tôi móc một đồng hai mươi nghìn trong ví rồi đưa em:
- Không cần trả lại anh đâu. Với cả thanh kẹo này, coi như là anh tặng em.
- Vậy anh không lấy kẹo sao ạ? Bé thắc mắc hỏi lại tôi.
- Ừ, anh tặng em thanh kẹo này nhé! Em bóc ra ăn đi.
Hơi chần chừ đôi chút, nhưng bé cũng cầm thanh kẹo, bóc ra lấy hai viên rồi đưa cho tôi một viên. Tôi định không cầm nhưng rồi nghĩ lại, tôi đưa tay nhận lấy viên kẹo em vừa đưa. Bé bóc kẹo ra, đưa vào miệng và nhai ngon lành. Chưa bao giờ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng làm trái tim mình xao xuyến đến vậy. Mắt em sáng lên, tràn đầy sự sung sướng và thỏa mãn, tôi nhìn em thật lâu rồi không muốn để vụt mất khoảnh khắc ấy, tôi đưa máy lên và chụp liên tiếp vài tấm. Đôi mắt của em bé lại, khuôn miệng xinh xắn đang nhai kẹo để lộ vài chiếc răng bị sún với một đôi má đỏ hồng hồng,…
- Có vẻ như lâu lắm bé không được ăn kẹo thì phải. Tôi thầm nghĩ.
Nhai kẹo xong, bé ngơ ngác nhìn tôi rồi nói:
- Anh vừa chụp em sao?
- Ừ, tại anh thấy em ăn kẹo ngon quá.
- Kẹo ngon lắm anh ạ. Đây là viên kẹo ngọt nhất mà em từng ăn đó. Anh cũng ăn thử đi.
Tôi đưa lên miệng và nhai, một vị dâu ngọt thanh, mát lành chạm tới đầu lưỡi, kích thích mọi cảm nhận của khứu giác. Tôi và em cứ thế ngồi xuống và cùng nhau nhai những viên kẹo ngọt, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của cuộc sống trên cầu.
- Hay mình rủ em ấy cùng chụp chung vài tấm làm kỉ niệm nhỉ?
Tôi định bụng nghĩ thế nhưng chưa kịp nói thì em đã lên tiếng:
- Thôi đến lúc em phải đi rồi, em phải ra chỗ khác bán hàng tiếp ạ. Cảm ơn anh vì thanh kẹo nhé ạ!
- Ồ… Vậy em đi cẩn thận nha! Hẹn gặp lại em nhé!...
Chưa nghe tôi nói hết, bé đã chạy đi. Tôi nhìn theo bóng hình bé nhỏ của em thật lâu rồi ngắm lại bức hình vừa chụp.
- Cuối cùng mình cũng tìm được chất đời thường dung dị của nơi này rồi.
Trên con đường tấp nập xe cộ của buổi sáng tinh mơ, một bé gái bán hàng rong đang nhai kẹo trong sự hồn nhiên, hạnh phúc, dưới chân cầu những đám cỏ lay đang nở hoa trắng xóa, dạt dào như những con sóng xô bờ, đem về cho người ta những xúc cảm khó tả của một khung cảnh thơ mộng và giản dị.
Tôi đứng đó, nhìn xuống bãi bồi cỏ lau giữa sông Hồng, nghĩ về những điều bâng quơ.
– Thì ra hạnh phúc của một đứa trẻ lại đơn giản đến thế.
Tôi nghĩ lại cảm giác ăn kẹo lúc nãy cùng em, một vị ngọt lành và thanh mát không chỉ của đường, mà còn chứa cả sự hạnh phúc giản đơn của một đứa bé. Dù không thể giúp em được nhiều hơn, nhưng tôi sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy của em đến với những con người khác… trong cuộc sống này.
Add new comment