VIẾT CHO ĐAU THƯƠNG CỦA LINH HỒN

Sáng tác: Hiểu Phong - Những Ngón Tay Đan
THIẾT KẾ: HỒNG NHẬT - Ảnh: internet

Có những ngày tôi lại nhớ về thời xưa cũ, nhớ mùi hương thoang thoảng của những cánh đồng cháy đỏ sau mùa lúa. Nhớ làn khói mỏng manh lảng vảng trên vách lá, quấn quanh tán cây mít sau hè. Ông mặt trời cũng chẳng còn chói chang, mà lặng lẽ trốn đi sau những hàng bạch đàn đang đu mình theo cơn gió chiều.


Một thằng nhóc lấm lem trên bờ kênh, tay cầm cành cây nhỏ quất vào đám cỏ ven bờ kênh. Đối với nó, nhánh cây ấy không chỉ là một cành khô mà là thanh gươm sắc bén của một hiệp sĩ dũng mãnh. Trong trí óc non nớt, nó đang chiến đấu với quái vật, mở ra một thế giới kỳ vĩ mà chỉ riêng nó nhìn thấy. Mải mê đến nỗi quên mất dưới chân là những luống đậu bà nội mới trồng. Những bước chân vô tư, đầy háo hức, nhưng cũng vô tình dẫm nát cả một góc vườn.
Về đến nhà, nó chạy thẳng vào chái bếp, nơi những làn khói nhẹ bay vút lên nền trời ngả sắc vàng. Bếp lửa đỏ hồng khiến nó thích thú. Nó nhặt một thanh củi nhỏ, thọc vào ngọn lửa, đợi khi đầu củi rực lên sắc đỏ rồi rút ra, gõ nhẹ xuống nền đất. Những tàn lửa bắn lên, vỡ vụn thành những đốm sáng li ti, như pháo hoa giữa trời chiều. Nó bật cười thích thú, định làm thêm lần nữa thì giật mình vì tiếng bước chân cha. Hoảng hốt, nó vội vã nhét thanh củi vào lại trong bếp, gãi đầu cười ngượng rồi chạy lon ton vào phòng. Trèo lên giường, kéo cái mùng xuống, nó nằm đó, miên man nghĩ về ngày mai ngày mai sẽ chơi trò gì, ngày mai cùng lũ bạn làm gì cho vui? Và thế rồi, nó thiếp đi trong những giấc mơ hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ.
Tôi giật mình rời khỏi dòng ký ức. Giờ đây, tôi cũng nằm xuống, cũng suy nghĩ, nhưng chẳng còn là những trò chơi ngày xưa nữa. Tôi không mơ về những hiệp sĩ, không háo hức với ngày mai như khi còn bé. Tôi trăn trở ngày mai phải làm gì để sống? Ngày mai phải làm việc thế nào? Ngày mai sẽ ra sao? Tôi thấy mình chẳng còn là đứa trẻ vô tư năm nào nữa.

s
    Ảnh: Sưu tầm

Một đời người, thay đổi, đổi thay chuyện ấy vốn dĩ là lẽ thường. Không ai có thể mãi là trẻ nhỏ, cũng chẳng ai muốn mình già đi. Ngày xưa, có ai là đứa trẻ mà mong mình mãi trẻ con?  Ngày xưa ta chỉ ước mình lớn thật nhanh để làm người lớn, để thỏa thích làm điều mình muốn. Nhưng khi lớn lên rồi thì ta mới thấu rằng chỉ những kẻ đã đi qua thời vô lo vô nghĩ ấy mới mong quay lại những ngày tháng hồn nhiên. Thời gian vẫn trôi, con người vẫn sống, tôi và bạn vẫn sống. Thế giới này đầy những nỗi đau có thể khiến trái tim tan nát, có thể khiến ta gục ngã nhưng đó cũng là quy luật tất yếu của vũ trụ.
Kẻ biết vấp ngã mà đứng dậy sẽ tồn tại và tiếp tục đi tiếp. Còn kẻ mãi mãi gục xuống sẽ bị quy luật đào thải. Nếu cuộc đời chỉ toàn điều tốt đẹp và dễ dàng, ai sẽ hiểu được giá trị của thành công? Nếu thời gian có thể dừng lại để ta kịp chữa lành, để ta kịp nghỉ ngơi, thì đâu có người tổn thương và đâu ai phải chết? Nhưng không! Chúng ta phải đứng lên, phải bước tiếp, vừa đi, vừa sống, vừa tự tìm cách chữa lành những vết thương trong tim. Một người bệnh không thể khỏi bệnh nếu cứ mãi nằm trên giường. Họ phải đi, bằng cách này hay cách khác. Không thể đi bằng chính đôi chân, thì cũng phải nhờ người dìu dắt đến nơi có thể chữa lành. Chỉ khi ấy, hy vọng mới có thể nảy mầm.

s
   Ảnh: Sưu tầm


Con người sống là để hướng đến tương lai, nhưng cũng cần tựa vào quá khứ. Chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm vui tươi hạnh phúc để trốn tránh thực tại đau thương. Kỷ niệm là nơi để nhớ về, để tìm lại chút hơi ấm, nhưng không phải là nơi để mãi mãi trú ẩn. Nếu cứ giữ mãi đôi mắt quay về phía sau, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh bình minh phía trước. Dù quá khứ đẹp đẽ đến đâu, dù nỗi đau có dày xéo đến mức nào, ta vẫn phải bước đi. Vì đời người là những chuyến hành trình, mà phía trước luôn có ánh sáng đang chờ.

     _Hiểu Phong_

Link bài viết trên Group Tay Đan: VIẾT CHO ĐAU THƯƠNG CỦA LINH HỒN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.