VÔ THANH
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ
Bài thơ: Vô Thanh
Sáng tác và tình thơ: Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Lặng im
Gió thôi kể chuyện
Xa xôi
Những miền xa gột rửa
Chẳng nhắc làm chi những nỗi đau đời
Ta xa nhau một chiều nắng nhạt
Mùa đông mây ngừng trôi
Anh vẫn ước sương mười hai tuổi
Mười hai mùa sương hương tóc em, tôi!
Những cánh hoa rơi không tiếng
Sự tàn phai và niềm đau vĩnh biệt
Giấu hết trong mỹ cảm khắc cuối cùng
Lặng im
Ta cho nhau sự bình yên cuối chót
Kỉ niệm cất vào những ngày hoe nắng
Hư không!
Từ nay ta thôi than thở
Lòng muộn phiền ta gửi đến vô thanh
Đêm cô độc ru mình che chở
Mối nguyện cầu kết cỏ ngậm vành
Người đến cho ta niềm vui nắng mới
Rồi xa nhau thôi trả lại mùa đông
Ta không trách vì lòng ta cô lữ
Có bao giờ mơ bến đỗ chân ưng?
Ta vẫn giữ cả thiên ngôn vạn ngữ
Đợi một ngày rồi lại nói cùng nhau
Tìm tri kỷ trong hồng trần tao ngộ
Khóc làm chi cho lệ nhuộm bạc đầu
Sương vẫn cứ sương mười hai tuổi
Anh lại làm cậu bé khát tự do
Em ngày ấy em còn con gái
Mắt trong ngần non nắng dệt hồn thơ!
Phượng phượng vĩ thôi rồi mùa tan tác
Những nỗi buồn im lặng chảy như mơ
Ta bỏ phí một thời áo trắng
Rồi suốt đời khờ dại mối tình thơ!
Add new comment