VÙNG VIỄN MỘNG
Lá chợt vàng khi mi mở dịu êm
Dắt những chân mây cuối trời về đây lại
Giữa chảy tóc suôn mây trời bồng bềnh e ngại
Mông lung mông lung vùng mộng tháng năm dài
Có một bóng hình hài ai thả rớt
Dòng sông sương khói mênh mông
Lơ đãng vô ưu vào viễn mộng
Thu và thu năm tháng mãi bềnh bồng
Môi dịu chỉ cười mà không nói
Mắt buồn cứ ru ngủ à ơi
Viễn mộng xa xôi hoài trông đợi
Chờ người say thăm lại mộng bên đời
Vàng thu chỉ bởi mắt ru êm
Đem mộng xa xôi ngủ êm đềm
Suôn xoã tóc mây trời ảm đạm
Chỉ nàng nơi đó mộng mơ lên
Ta viết vần thơ gởi xa xăm
Nhờ trong viễn mộng mắt bềnh bồng
Mắt gởi cho người người gởi dáng
Nguyện nàng năm ấy phúc mênh mông
Thu thu thu thu thu mãi thu
Lối nhỏ bóng đan phận giã từ
À ơi môi nhỏ dòng êm dịu
Hoá mộng chân trời mãi mãi thu
Lá chợt vàng bay giữa tháng năm
Mộng sao gần quá giữa xa xăm
Vuốt nhẹ tóc mềm trong hư ảo
Thương ta hoài huyễn giấc mơ hằng
Lá chợt vàng khi mi chợt mở
Hình hài ai gởi gởi lời thơ.
Add new comment