YÊU MỘT NGƯỜI ĐẾN VÔ THỨC

Sáng Tác: Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

Tôi thích cái cách mà một người yêu một người đến vô thức.

Người ta bảo đường đã quen đi rồi, sẽ chẳng nhớ đường có gì, cứ thế đi về lúc nào không biết.

Yêu một người đến vô thức, là có chiếc xe máy không hiểu lúc nào cũng hai mũ. Là đường đi bộ, một người luôn phía ngoài, một người luôn bên trong, phố quen hai đầu thành phố cũ, quán quen không rủ tự dắt tay vào...

Yêu một người đến vô thức, là một lúc nào đấy thành phố mất điện, hình ảnh đầu tiên hiện lên tâm trí là một người. Là giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sau phút hoang mang nơi phòng vắng, là mở điện thoại xem người đó sao rồi, muốn nhắn một tin, mà lại ngủ quên mất...

A
📷: T.Đ.Tuấn

Yêu một người đến vô thức, là cái khoảnh khắc đọc được những dòng thế này, bèn nghĩ tới người đó. Là đông thèm ấm ôm, cãi nhau mấy cũng dặn dò mặc cho cẩn thận, để thấm tay lạnh, chân lạnh, mặt lạnh... sẽ ăn mắng, rồi lại ôm...

Tôi thích cách người ta yêu nhau theo thời gian, cần nhau đến vô thức, vì nhau vượt qua vô thường, đường đi nhiều ngả, chỉ là, vẫn, chọn, cùng nhau...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.