YOGA, TÌNH YÊU CỦA TÔI
YOGA TÌNH YÊU CỦA TÔI
Sáng tác và đọc: MC Minh Châu
Hình ảnh: Jannie Bùi
NAMASTE ! (Xin cúi chào các bạn !)
Theo Phật giáo, trên thế gian này vạn sự, vạn vật đều do nhân duyên hợp thành. Trên con đường đời ta gặp ai đó hay một điều gì đó cứ ngỡ như là ngẫu nhiên, nhưng mọi thứ đều là định mệnh. Đó là “cơ duyên”. Việc nắm bắt “cơ duyên” và mở ra con đường đưa “cơ duyên” mỗi ngày một tốt đẹp hơn lên đều tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người. Tôi đến với yoga cũng là do “cơ trời và duyên may”. Sau một thời gian luyện tập, trải qua những ngày đầu khó khăn đến nay yoga đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, gắn bó với tôi như cơm ăn, giấc ngủ vậy. Yoga mang đến cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh dẻo dai, một tâm hồn tươi trẻ và quan trọng hơn cả, là sự bình yên từ nội tâm.
Tôi còn nhớ, những ngày đầu tiên đến phòng tập trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Tôi lặng lẽ và như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của cô giáo – một huấn luyện viên tài năng và duyên dáng.
Đầu giờ tập bao giờ cũng là những phút ngồi thiền trong tư thế “bán già”. Không gian tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ, hai mắt nhắm, thở đều, sâu…và âm nhạc làm tôi tưởng như mình đang ngồi trên một đỉnh núi cao hay cạnh một khe suối ở một nơi vắng vẻ. Chỉ có tiếng nước chảy, gió thổi nhẹ nhàng. Cảm thấy thật trong lành, thư thái.
Và rồi ánh điện bừng sáng, chúng tôi bắt đầu từ những động tác cơ bản. Chỉ có tiếng cô giáo hướng dẫn các động tác cùng với tiếng hô “Hít – thở” tràn đầy năng lượng.
Những ngày ấy, tôi lóng ngóng và cảm thấy khó khăn khi thực hiện những động tác thoạt nhìn thì đơn giản. Đôi lúc không giữ được thăng bằng ngã lên ngã xuống, rồi tư thế trường tấn, chiến binh, hai chân tôi run run không giữ được lâu. Những động tác gập, vặn xoắn, kéo giãn, giữ nguyên tư thế, chuyển động giữa các tư thế… đã kéo căng, làm cho cả cơ thể cảm thấy đau, mỏi nhừ. “Hay là mình nghỉ tạm vài buổi?” Đã có lần tôi do dự. Nhưng không, hôm sau tôi lại có mặt đúng giờ ở phòng tập. Cứ thế tôi đã chăm chỉ chiến thắng bản thân mình mỗi ngày.
Không vội vàng ép mình quá sức, tập trung cao độ, học cách thư giãn, học cách thở và lắng nghe cơ thể mình… đó là cách tôi đã làm. Cũng là những động tác đó nhưng những ngày sau thuần thục hơn, giữ nguyên tư thế lâu hơn, điều khiển hơi thở và di chuyển động tác nhịp nhàng hơn. Tư thế bồ câu, vũ công,…đã từng tưởng mình không bao giờ chinh phục được thì mỗi ngày một chút, một chút rồi tôi cũng đã làm được và có những bức hình đẹp ghi lại những khoảnh khắc ấy. Đó có phải là phép màu? Có lẽ đó là Tình yêu. Tôi nghĩ Tình yêu nào cũng vậy, chỉ khi đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố người ta mới cảm nhận đủ đầy, trân trọng Tình Yêu và càng yêu sâu sắc, chân thành hơn. Yoga dành cho tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và có tình yêu đủ lớn để theo đuổi.
Theo thời gian tôi nhận ra sự kỳ diệu của yoga chính là thông qua việc luyện tập của thể xác để khai tâm, giúp con người giác ngộ bản thân, loại bỏ những thói xấu và hoàn thiện mình hơn. Sự tĩnh lặng của yoga cũng đã giúp tôi tìm thấy sự cân bằng và quay về với bình an nội tại. Tôi vui vẻ, phấn chấn, xinh đẹp hơn và tràn đầy năng lượng.
Có một tư thế mà tôi và cả lớp đều thích, đó là tư thế xác chết (tư thế savasana). Để tôi kể cho bạn nghe.
Tư thế xác chết là tư thế quen thuộc thường được thực hiện vào cuổi buổi tâp. Nhìn qua, tư thế này giống như một giấc ngủ ngắn. Tuy nhiên thực tế đây lại là một tư thế có ý thức với sự tỉnh táo hoàn toàn, nhưng vẫn mang lại sự thư giãn tối đa cho cơ thể. Nhiều người nghĩ đây là tư thế đơn giản, cho nên hay lơ là, bỏ qua. Thế nhưng trong yoga đây lại là một tư thế vô cùng quan trọng và khó tập nhất.
Chúng tôi thả người nằm ngửa trên tấm thảm, mắt nhắm, hai chân tay buông xuôi 450, thả lỏng cơ thể, buông xả căng thẳng, tâm trí tập trung vào hơi thở để cảm nhận được như cơ thể thật nhẹ, thật nhẹ, cảm giác như bồng bềnh, bồng bềnh trên sóng biển.
Nhớ lại những ngày đầu, khi câu hát Baba Nam Kevalam vang lên với giai điệu du dương, dịu nhẹ... Tôi nằm đấy và nỗi buồn lại ập đến, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống.., tôi đã khóc âm thầm. Rồi có ngày cô giáo nhẹ nhàng thoa một chút tinh dầu vào trán. Giữa trời Đông giá lạnh, sự xúc chạm đó khiến tôi cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường. Tôi như được chìm đắm trong một tình yêu thương rộng lớn…
Có lẽ phải đến gần một năm sau tôi mới thực sự làm được tư thế đó, mới cảm nhận được lợi ích mà tư thế savasana cùng câu chú Baba Nam Kevalam huyền diệu mang lại. Không hề hay biết đã thay đổi từ khi nào, tâm trí tôi trở nên đơn giản, thoải mái, nhẹ nhàng, thuần khiết và đầy tình yêu thương.
Càng say mê hơn khi tôi biết đến những nguyên tắc ứng xử của Yoga: thanh lọc, sự bằng lòng, sự khổ luyện, tự học tự rèn luyện, sự cống hiến,… giúp ta có những thái độ tích cực đối với xung quanh cũng như đối với chính mình. Tôi vui mừng vì mình đã có quyết định đúng đắn, lựa chọn con đường mà mình theo đuổi. Con đường ngoằn ngoèo chạy từ đỉnh Hymalaya huyền bí đi vào giữa nhân gian sẽ dẫn tôi đi bình an qua mọi nẻo cuộc sống bộn bề này.
Ngày nay đa số trong chúng ta tìm niềm vui nơi cuộc sống ồn ào náo nhiệt và biến đổi không ngừng. Thế nhưng nhiều lúc ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, cô độc và không biết mình đang ở đâu trong cuộc sống này. Chúng ta cần lắng lại, cần một điểm tựa, cần một nơi để xoa dịu, chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác. Yoga là một lựa chọn tuyệt vời. Đến với yoga ngoài một cơ thể khoẻ đẹp, ta còn tìm thấy một thế giới cảm xúc và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Ta sẽ nhận ra chân giá trị hạnh phúc nơi mình.
Bạn thân mến có một câu nói trong yoga: “Ngôn từ không thể lột tả hết các giá trị của yoga – để hiểu nó, bạn phải tự mình trải nghiệm”. Hãy tự cảm nhận các giá trị của yoga bằng chính cơ thể mình với tất cả trái tim mình, bạn nhé!
Om-Shanti-Shanti-Shanti !
Xin được nói lời nguyện cầu bình yên cho tôi, cho bạn, cho vũ trụ của chúng ta!
Add new comment