MÀU XANH TỪ CÁNH BƯỚM

Sáng tác: Đỗ Lan Minh (Cáo) - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#TruyennganTayDan2025

Để mà nói thì, tất nhiên rồi, không ai muốn một mối nhân duyên lửng lơ trong cuộc đời mình. Hoặc là người ta tránh nó ngay từ đầu. Hoặc người ta rũ bỏ nó sau khi đã nếm trọn ngũ vị từ nó. Một mối nhân duyên lấp lửng chẳng có mấy vị ngọt cho cam. Hoặc vị ngọt ấy nhờn nhợn, khé họng và làm đầu người ta biêng biêng như kẻ say bột ngọt. 

Cánh tay thon thả với những lông tơ màu đen mềm oặt vươn ra ngoài lan can ban công. Con bướm xanh cánh đầy những phấn đậu lên ngón tay trỏ nhỏ nhắn. Thật hiếm khi thấy một con bướm nào lại bay đến độ cao này - độ cao tầng hai mốt của một tòa chung cư, áng chừng vào khoảng tám mươi mét cách mặt đất. Hay chính xác hơn, là thật hiếm khi thấy một con bướm nào lại bay ở độ cao này trong một thành phố chỉ toàn khói bụi. 

Cánh cửa trượt âm tường ngăn giữa nội thất và ban công được mở ra. Dáng nam rắn chắc nhưng mảnh khảnh đứng dựa một bên vai vào khung cửa. Một tay anh đút túi quần, tay kia - phần vịn vào khung cửa đang cầm quai một cốc cafe còn thoảng ấm với làn hơi đã gần như tan vào không khí. Đó là một cái cốc đẹp. 

Sự xuất hiện của anh khiến con bướm đập cánh bay đi. Hoặc có thể do nó đã dừng chân đủ lâu để phải bay tiếp. Và chủ nhân cánh tay trắng trẻo kia xoay người nhìn về phía anh. Đó là một công chúa đang dần già đi ăn mặc đơn giản với áo phông, quần soọc. Bầu trời sau lưng em sáng rực. Một nền trời thanh thiên. Và nội khu của chung cư kết hợp cùng vị trí đứng trên cao này càng phóng đại sự bát ngát của màn trời. Nắng đã rát một sắc vàng pha cam lên mấy bức tường xung quanh. Ban công đầy những chậu cây hoa cảnh mini trông như khu vườn cổ tích. Nhưng chắc chắn đây không phải khu vườn cổ tích của Alice. 

Với mái tóc búi lả lơi sau gáy và gương mặt bầu bĩnh trái ngược thân hình như học sinh cuối cấp hai, em tựa hai cánh tay vào lan can, một chân co lên với gan bàn chân cũng chống vào khung lan can ấy. 

Anh và em đứng đối diện nhau. Hai cặp mắt to có hàng mi dài và rủ xuống thi gan xem kẻ nào chớp trước. Sau lưng anh là một không gian với ánh sáng vừa - một bóng râm không đến nỗi phải bật đèn điện. Và sau lưng em, đó là luồng ánh sáng mạnh mẽ của Mặt Trời chiếu xuống. 

– Em như nắng hè ấy nhỉ?

Anh nói. Và rồi nhấp nhẹ một ngụm cafe.

Em nhún vai:

– Ý anh là sao?

– Là quá dồi dào năng lượng... Và cũng chói chang.

Trong lời anh nói thoảng chút ngập ngừng. Anh ngắm nghía kỹ gương mặt em. Đôi chỗ trên gương mặt người yêu cũ của anh đã có dấu vết của lão hoá. Nhưng với riêng anh, em vẫn đẹp. Em đẹp theo kiểu đẹp của những người chưa bao giờ ý thức về sắc đẹp vẫn luôn đẹp. Và với em, anh cũng thế. Em chưa bao giờ thôi yêu vết tàn nhang, hay sạm nắng, hay sẹo trắng do những nốt mụn cám, mụn bọc, mụn trứng cá để lại. 

A
📷: Pinterest 

– Thế rồi, những gì em nói là thật à?

– Vâng ạ!

– Em nghĩ kỹ chưa? Đó không phải câu chuyện của một, hai ngày đâu. Anh phải nhắc em là vấn đề này sẽ tiêu tốn mười lăm năm cuộc đời em.

– Hiện tại thì em hai mươi lăm tuổi.

Em nói, vẻ dửng dưng hiện rõ trên gương mặt. 

Trước sự thờ ơ với quỹ thời gian của chính mình mà em đang bộc lộ, anh chau mày. Anh - anh rất rõ mình lo cho em. Khi chính anh đây - không ai khác, là người đã ở bên em ba năm, nhìn em học qua mười hai cái nghề: bartender, batista, tattoo, nhân viên spa thú cưng, nhân viên massage, học làm nails, học nối mi, học trang điểm dịch vụ, may đo, đóng giày, thiết kế hoa cắm lẵng, học cả làm bánh. 

Anh biết rất rõ. Anh chẳng có nghĩa lý gì với em lúc này. Bởi ta có là gì? Có là gì khi mà anh chỉ là một người yêu cũ trong vô số người yêu cũ còn nán lại trong cuộc đời em? Nhưng, anh không thể bàng quan với em. Có gì đó khiến anh bất an, khiến tứ chi anh rụng rời và trái tim anh đau đớn khi nghe về quyết định của em. Không phải mười lăm ngày để em hoàn thành quyết định đó. Mà là mười lăm năm!

– Em có để lại gì ở đây không? 

Anh hỏi.

Trên mặt bàn trà ở gian khách, một chai rượu thủ công xinh xắn bằng thủy tinh, chứa đựng chất lỏng màu nâu sậm pha vàng, hơi giống nước màu mật ong khi pha đặc. Chai rượu như đang nói thay em rằng, nó chính là thứ mà em để lại.

Tất nhiên rồi, em sẽ không ra đi khi chưa để lại một thứ vật phẩm mang tính chất kỷ vật nào. Và thứ em để lại nơi này, cho anh, là một chai rượu mơ tự em làm, với cái cổ chai có gắn một tag vẽ duy nhất một hình hoa xuyến chi không tô màu.

Cả hai đã nhìn nhau bao lâu không còn rõ. Cho đến khi cốc cafe đã thực sự nguội ngắt, cũng là lúc anh chủ động lùi lại vào trong, và không ai nói, em cứ thế bước qua gian phòng khách, lấy chiếc túi xách canvas, đeo giày, chuẩn bị rời đi.

Khi tay nắm cửa đã kêu lên một tiếng lạch cạch của những linh kiện bên trong khi va chạm vào nhau, câu cuối cùng anh có thể nói lại chỉ là:

– Đây là vấn đề của mười lăm năm đấy!

Và em đã không quay lại nhìn anh. Cũng đã không hồi đáp. Dáng lưng thẳng tắp của cô gái cao chưa tới một mét năm hai như cứng ngắc trong vài giây, để rồi sau đó anh chỉ còn thấy cánh cửa im lìm nằm trơ trọi lại với mình.

A
📷: Pinterest 

Anh đã tự hỏi rất nhiều tại sao anh và em còn nán lại trong cuộc đời nhau, bằng tư cách bạn bè sau khi chia tay? Anh không muốn nhớ về một thời dĩ vãng của mối tính này. Có gì đó như nước, như gió, như hạt bụi đã trườn mình trong ký ức của anh. Phải. Vì đó là nước, là gió, là hạt bụi nên sẽ chẳng bao giờ một cảm giác, một ý nghĩa sẽ lặp lại lần hai. Tất cả sẽ chỉ là tuyến tính đi mãi về một phía trước không điểm dừng. Anh không thể nhớ về quá khứ. Vì anh biết em không có điểm dừng. Và anh không phải kẻ tắc trách trước luật giao thông.

Anh nghĩ, anh cần một ai đó để tâm sự. Chẳng ai khác, anh nghĩ tới người thầy của mình. Một người giảng viên đã già cỗi nhưng hãy còn phong độ. Đó là người đã giúp anh có bằng Thạc sĩ. Anh vẫn thường xuyên đến nhà ông mà không báo trước. Đơn giản là vì anh biết rõ khi nào ông bận. Ngó quanh căn hộ, anh không biết nên cầm theo thứ gì. Rồi điểm cuối của đôi mắt đặt lên chai rượu của em. 

Anh từng nói rồi... Anh thích rượu táo.

Và khi người thầy già ấy mở cửa đón anh, ông mỉm cười:

– Sao thế chàng trai? Lại thất tình à?

Anh cười héo hon:

– Hơn cả thất tình, thầy ạ.

Và cả hai cùng ngồi nhậu ở hiên vườn phía sau ngôi nhà rộng thênh thang của ông thầy. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau,dùng tay không nhón những miếng mực khô xé sợi chấm tương ớt.

– Vườn đẹp. Mỗi tội hơi lắm muỗi.

Ông nói.

Anh không trả lời. Ông cũng không cần anh trả lời. Với ông mà nói, đây chỉ là một câu tự than tự nghe. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ đăm chiêu của anh, ông chắc mẩm câu chuyện không chỉ là thất tình. Anh đã ba mươi tròn, chẳng còn ở độ tuổi yêu đến mức vắt kiệt sức ra để yêu. Chẳng lý gì chỉ vì thất tình mà lại tìm đến nhậu nhẹt. 

Nhấm nháp rượu mà học trò cũ mang đến, ông thoáng thấy có một vị là lạ nghịch ngợm trong khoang miệng. Ông hỏi:

– Rượu này em mua ở đâu thế?

– Là người yêu cũ của em tặng. Thầy thấy sao ạ?

– Ngon đấy. Vị khá lạ.

Anh nhíu mày:

– Lạ làm sao hả thầy?

– Uống đi thì biết.

Ngờ vực và ngờ nghệch, anh đưa ly rượu lên hít hà một hơi, rồi khẽ để thứ chất lỏng sóng sánh ấy trôi xuống dạ dày mình. Yết hầu anh di chuyển lên xuống trong khi ấy.

– Giờ thì nói đi. Thất tình đến mức nào?

– Cô ấy nói... Sẽ rời đi và... 

Anh kể lại cho ông nghe về quyết định của cô. Trong khi anh lo âu thì ông lại thấy thú vị. 

– Em không nghĩ như thế sẽ tốt cho người yêu em à?

– Em biết là không thừa. Nhưng... Ý em là... Không làm thế thì cô ấy cũng chẳng thiếu sự tốt đẹp.

– Có sao. Càng nhiều cái tốt, cái đẹp thì càng sung túc chứ?

– Là mười lăm năm. Thầy. Cô ấy là con gái. Và cô ấy sẽ sống thế nào với mười lăm năm ấy?

Đôi vai anh hơi run run. Cái chết gần kề ở độ tuổi dễ bị đột tử khiến ông ranh mãnh hơn. Sự ranh mãnh đó giúp ông tinh ý nhận ra vì sao anh ảo não. 

– Em sợ cô bé ấy quên em, đúng không?

Không để anh trả lời, ông nói tiếp:

– Chân trời của cô bé luôn thênh thang. Em làm sao mà giữ cô bé được. Cái ý chí ấy sẽ khiến cô bé bay xa nữa. Em nên chấp nhận rằng sự nán lại của hai đứa trong đời nhau đến đây là kết thúc rồi.

Nói xong, ông lại nhớ tới một giọng cười lanh lảnh, của một người mà ông đã quen biết dạo gần đây. Một con người yêu thích mùi sách, mùi gỗ, mùi của sân vườn, của rêu trên gạch đỏ. Một con người ngồi dưới ánh đèn vàng, mắt lấp lánh và luôn thích ngắm nghía những thứ đại diện cho thế kỷ xa xăm trước. Nhưng tuyệt nhiên, người đó không thích ông, dù ông cũng là một đại diện hoài niệm. 

A
📷: Pinterest 

Ông biết rất rõ cảm giác của anh. Đó là cảm giác hụt hẫng khi một mối duyên sẽ qua đi. Mối duyên như không khí - không thấy được, không ngửi được, không nếm được nhưng cảm nhận rõ rành rành khi có nó và khi nó lách qua kẽ tay để rồi tan biến. 

Chai rượu được cả hai thầy trò rót cho tới khi vơi đi một nửa non. Thứ rượu này không hẳn là rượu. Nó ngọt và nhẹ, êm dịu như nước hoa quả ủ quá kỹ để rồi lên men, mang vị đắng nhẹ thường thấy ở rượu nấu. Bầu trời từ màu thiên thanh chảy thành những vệt màu tối đủ sắc độ chảy nhão nhoét trên khắp mọi thứ.

Chút sắc tím cuối ngày vương vãi trên thân chai rượu.

Và anh trả lại cho ông không gian một mình với căn nhà vườn. Ông ngồi ngắm khoảng trời nhỏ bé đã bị những tòa nhà, những công trình kiến trúc cắt ngang cắt dọc thành từng mẩu trời vụn hơn vụn bánh quy. 

Đám mây mỏng tang như dải lụa tơ tằm kéo ông chạy về ngày mối duyên kia bắt đầu. Ngày mà ông thấy một con người mặc chiếc váy thun bó sát rất năng động, ngồi ngả ngớn giữa quán cafe sách cổ kính, hai chân duỗi thẳng đan chéo nhau và vừa đọc sách, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Ông còn nhớ, đó là một cuốn sách Ehon.

Và hàng loạt tình tiết nữa dẫn hai người đến với nhau. Hình như do lúc đó, người ấy phát giác ra điều gì đó vô cùng thú vị trong cuốn sách, và hứng chí thốt ra “Ôi, vãi” một cách tự nhiên (và to tiếng). Ông đã dừng cuộc thảo luận với bạn đồng nghiệp và sinh viên của mình, nhìn về phía âm thanh trong trẻo kia phát ra. Đôi mắt đã vẩn đục của ông dừng lại trên nụ cười của người ấy.

Một cô gái có nụ cười đẹp, dù hàm răng chẳng trắng muốt như các nàng thơ trong văn chương.

Và... Ông cố nán lại quán cafe ấy, dù bạn đồng nghiệp và sinh viên đã ra về. Điếu thuốc lá sáng một đốm lửa rồi thôi, tiếp theo là làn khói trắng lượn lờ. Ông rít một hơi. Cô gái ấy vẫn đang đắm chìm trong những gì mình đọc.

Thật thú vị khi con người trông có vẻ trễ nải và ngao ngán sách ấy lại có những phút giây reo lên như tiếng chuông Giáng sinh của nhà thờ. 

Mãi đến khi cô chuẩn bị về, ông mới tiến đến và hỏi cô về những cuốn sách cô độc. Ông còn nhớ mình đã vịn cớ “Chú thấy cháu có đọc cuốn này, vừa hay chú cũng đang đọc nên muốn thảo luận cùng”. Cô gái ấy đã vui vẻ đón nhận ông. Đôi môi mỏng luôn có cảm giác như đang chu ra với vành môi trên cong như luôn cười của cô liến thoắng không ngừng.

Ông đã ngồi im khi ấy, đôi tay đan nhau, lưng thẳng. Một tư thế ngồi thường thấy ở bất kỳ vị giảng viên đĩnh đạm và phong độ.

Tiếng lanh lảnh réo rắt chảy vào tai ông:

– Chú, cổng nhà chú lại không khoá kìa.

Và em xuất hiện. Đúng. Chính em. Con người ấy, cô gái ấy là chính em. 

– Cháu mang cho chú ít bánh quy.

Em chìa gói bánh ra. Một gói bánh thủ công với cái tag vẽ bông hoa xuyến chi. Thứ hoa dại hương đồng gió nội mà chẳng ai lấy làm vui vẻ bởi sự xuất hiện của nó. 

A
📷: Pinterest 

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông - cái ghế của học trò cũ của ông, cũng là người yêu cũ của em vừa ngồi trước đó, em ngả ngớn.

Ông lật qua lật lại cái tag, rồi nhìn em. Cái tag này chẳng phải có trên cổ chai rượu mơ mà học trò của ông vừa mang về hay sao?

“Thôi, cầm về đi. Cô bé đấy bảo đây là kỷ vật để lại cho em rồi mà. Cầm đi, nhà thầy không thiếu rượu”, ông đã nói vậy khi anh ra về.

– Cháu đến để thông báo với chú rằng...

Trong màn trời lem luốc như chân tay của một cô bé chăn trâu dính đầy bùn nhão, em nói ra câu chuyện như học trò cũ của ông đã tâm sự. Ông nghe trong mình có một ai đó đang cầm roi tre quất vào lục phủ ngũ tạng. Có chút tê tái, chút buốt lạnh rần rần cuộn trào trong đầu óc ông.

– Cháu chắc chưa?

– Sao lại không? Cháu đã làm bước đầu tiên rồi.

– Vậy có nghĩa là cháu sẽ rời xa nơi này?

– Vâng. 

– Cháu không tiếc các mối quan hệ ở đây à?

– Nhưng chúng ta có internet mà?

Em nói.

Phải. Chúng ta có internet. Nhưng có lẽ em không hiểu được rằng sự nhung nhớ đôi khi không thể giải quyết bằng những tràng video call, hay voice chat. Có những nỗi thương, niềm yêu cần được giải quyết bằng cách nhìn thấy người ấy bằng xương bằng thịt ở cạnh mình, dù có thể chẳng thể chạm vào. 

Và em đã đến để ông có lại rung cảm của tuổi trẻ. Em đã đến và giúp con Phượng Hoàng tình yêu trong ông tái sinh từ đống tro tàn hôn nhân vừa qua. Ông muốn cạnh bên em thêm chút ít nữa, với tư cách là bạn tâm giao sách vở thôi, để ông thấy mình có người lắng nghe sau khi đã dành cả năm mươi sáu năm làm người lắng nghe.

Ông khao khát vớt vát lại được vẻ chăm chú trên gương mặt em vào ngày đầu gặp nhau, khi đến lượt ông bày tỏ những gì ông đã nghĩ về cuốn sách.

“Đàn ông đàn ang ít sách vở thôi. Tôi thấy anh chẳng được tích sự gì ngoài thơ thẩn”, vợ ông đã làu bàu câu nói ấy năm mươi lăm năm. Cho đến một ngày ông quá mệt mỏi và đưa tờ đơn ly hôn cho bà. Ngỡ ngàng, tức giận, tủi hổ và đủ thứ xúc cảm tràn vào trái tim vợ ông như sóng đánh nhiều lớp cùng lúc vào bờ...

“Cháu có cảm giác chú nói lan man, dông dài không?”, ông đã từng hỏi em thế. 

Đôi mắt em vẫn xoáy chặt con ngươi ông. Em nói “chú nói tiếp đi ạ”. Và... Đến lượt em nói, em sẽ hào hứng gấp đôi cả ông.

– Chú ngắm cháu hơi lâu rồi đấy!

– À... 

– “À” gì cơ?

Em hỏi.

– Không có gì. Bánh quy ngon đấy.

– Chú còn chưa bóc ra ăn mà?

– Chú nhìn là biết ngon rồi. Cháu từng học làm bánh thì sao làm dở được.

Em bĩu môi, nhăn mũi và nheo mắt. Một gương mặt xinh xẻo bị làm biến dạng thành xấu xí mà có duyên. Em nói, vẻ dỗi hờn:

– Đầy người học nấu ăn vẫn nấu dở mà. Cháu cũng có thể như thế.

– Chẳng lẽ cháu không thích mình nấu ăn ngon à?

– Tất nhiên là... Phải thích nấu ăn ngon chứ!

Và em nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế, vui vẻ chào ông: 

– Cháu về nhé.

Ông cũng không có ý định giữ em thêm lại sau khi nghe em nói. Ông chỉ dịu dàng nhìn em đi khuất tầm mắt mình.

Cái tag vẽ hình hoa xuyến chi làm ông đau đáu. Có điều gì đó trỗi dậy ngồn ngộn trong lòng ông. Một suy nghĩ muốn gần em lại, không muốn em xa rời mình. Một suy nghĩ muốn trở thành đôi cánh của ổng - một đôi cánh tinh thần cổ vũ em chinh phục mười lăm năm ấy. Và... Một suy nghĩ khác nhắc ông nên chia cắt anh và em ra.

“Thằng này không hợp”, ông nghĩ thế khi tưởng tượng người đi bên cạnh em là anh.

A
📷: Pinterest 

Em cần ai đó sẽ khuyến khích em, động viên em, là đệm chân êm ái của em trên những con đường mà em vẽ lấy. Như ông. Như một người giảng viên đã tường tận mọi cuốn sách mà em đã đọc. Đấy! Phải thế!

Và ông hí hửng mỗi khi nhớ đến chi tiết người mà anh bận tâm lại cũng là người mà ông bận tâm. Vị rượu lạ miệng làm ông xốn xang. 

Ông tự hỏi liệu anh có hay biết em cũng quen ông hay không? Hoặc em sẽ là người biết mối quan hệ giữa anh và ông? Sẽ thế nào, nếu cả ba đều vừa hay biết vòng trong quan hệ này?

Ông nghĩ, hẳn anh sẽ phật lòng. Bởi đó là cô gái anh yêu. Nhưng trách sao được ông đây. Chính ông cũng không ngờ…

Nếu ông còn mải đắm chìm trong những nghĩ suy, thì anh ở trong gian nhà tối lại châm điếu thuốc lá thứ hai mươi ba. Anh không muốn bật đèn, cũng không muốn nhích người dậy khỏi chiếc sofa đã ấp hơi anh đến nóng nực. Anh không muốn làm gì vì anh cho rằng mọi điều anh làm là vô nghĩa. Phải làm sao để giữ em? Một quãng thanh xuân của em không dài đủ mười lăm năm ấy. Và anh biết chắc em sẽ không giữ lại những gì đang có ở hiện tại để tiến vào tương lai. Cánh bướm xanh mờ ảo dập dìu ngoài ban công rồi vội biến mất, chỉ để lại vệt sáng xanh neon mơ hồ như thể là do ai quáng gà nên mới nhìn ra.

Em sẽ tan biến cùng mọi phương thức liên lạc. Anh chắc chắn với điều đó vì không phải lần đầu tiên anh ở thế phải chuẩn bị tâm lý ráo riết tìm em. Vô số lần… hoặc là số lần đếm được nhưng anh đã không đếm, em ló đầu ở cửa nhà anh bất ngờ, chìa ra mã qr tài khoản Zalo, rồi nham nhở cười:

– Add friend lại nhau nào.

Cách phát âm tiếng Anh của em chẳng chuẩn là mấy. Nhưng anh thấy thổn thức khi nghe em nói. Và anh nuốt một cục khí tức vô hình trong cổ họng, gằn giọng:

– Sao em xoá tài khoản Zalo, cả Facebook nữa? Thậm chí đến Gmail em cũng xóa?

Em lè lưỡi, lúc lắc đầu:

– Tại danh sách bạn bè của em có nhiều người là do em kết bạn bừa, em lười lọc từng người nên xóa luôn tài khoản.

Rồi, khi thả người ngả ngớn trên ghế sofa nhà anh, em làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhằm dỗ dành:

– Em hứa lần sau em không vậy nữa.

Lần sau của em có lẽ là mười lăm năm!

Anh ngắm nghía tag hình bông hoa xuyến chi. Một bông xuyến chi ba cánh lệch về nên trái với cái thân cỏ không lá. Hình vẽ không tô màu, chỉ là nét mực đen đơn sắc.

Ánh đèn ngoài kia không đủ làm sáng căn nhà anh, nhưng bóng đêm cũng không lấp kín bầu không gian này. Anh chìm dần vào giấc ngủ trong những suy nghĩ về em, về anh…

Và khi bầu trời sáng tỏ lại một màu ngọc bích, em đã ngồi trên máy bay ngắm những đám mây dày dặn như đống bông trắng em thường nhồi vào mấy con gấu may thủ công của mình. Em ước mình chạm tay được vào mây để biết mây có mang lại cảm giác giống như nước, hoặc gió hay không. 

Nhớ về anh, em chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhằm chôn chặt tất cả về anh. Và khi nghĩ về ông, tim em hẫng một nhịp. Nhưng, lý trí bảo em không cần đọc vị trái tim mình làm gì.

Em đã có quãng thời gian tuyệt vời khi cùng anh làm những trò điên rồ của tuổi trẻ. Cũng đã có lúc được ông uốn nắn trong vô thức, mỗi khi em cùng ông trò chuyện về một cuốn sách. Và… em quyết định xóa sạch các phương thức liên lạc của mình, đổi hẳn sim điện thoại. Em quyết định xoá nhoà họ khỏi cuộc đời em, xóa chính em ra khỏi đời họ. Bởi sau cùng, con bướm xanh không thể đậu lại mãi một khu vườn.

A
📷: Pinterest 

Máy bay đã đưa em cùng miền ký ức riêng tư còn nóng hổi đáp xuống một địa phương mới. Nàng đã chờ em từ lâu. Thấy em, nàng háo hức, giọng nàng cao vót lên mà ngọt ngào. Có lẽ mọi người con gái đến từ vùng gần Xích đạo đều có chất giọng như chim sơn ca. Nàng ôm chầm lấy em, rồi tíu tít nói:

– Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Có đủ điều tớ muốn kể với cậu trước khi phải bay ra nước ngoài.

– Chuyện gì thế?

– Người tình già nua của tớ kể rằng cô con gái nuôi của anh ấy đã rời thành phố rồi. Anh ấy rất buồn khi xa con.

Gương mặt thon gọn của nàng cạ nhẹ vào má em. Rồi nàng xoa đầu em và nói tiếp:

– Anh trai tớ thì thất tình vì bị cô tình nhân đá đít. Hay ho ở chỗ cả cô “bạn gái” của anh tớ và cô con gái nuôi của người yêu tớ đều bảo ra ngoài này học. 

– Ôi, vậy sao?

Nàng cười tít mắt, hàm răng trắng sáng, đều đẹp như muốn làm lóa mắt em:

– Thật đấy. Tớ cảm thấy giữa họ thật sự rất có duyên.

– Thế cậu có định đưa người yêu về ra mắt anh mình không?

Nàng huých tay vào sườn em, nheo mắt rồi dẩu môi. Đó là sự thay đổi cơ mặt nhanh chóng mang ý trêu ghẹo:

– Làm sao có thể. Chỉ khoảng mười ngày nữa là tớ đi du học rồi. Và… tớ và chú ấy cũng đã hẹn nhau không công khai mối quan hệ. Chúng tớ chỉ như… ở cạnh vì cần nhau và chỉ cần biết vậy là đủ rồi.

Em và nàng leo lên chiếc xe hơi sang trọng của gia đình nàng. Vừa lái xe, nàng vừa nói tiếp:

– Mà sao cậu dùng nick Facebook phụ nhắn tin cho tớ thế? Nick chính của cậu đâu?

Em nhún vai:

– Tớ xoá rồi.

– Sao lại xoá?

– Ừm… tại nó vi phạm quy tắc cộng đồng kha khá. Tớ xoá lập mới luôn.

Cả hai im lặng một lúc, rồi nàng buông ra một câu hỏi tu từ:

– Liệu sau này chúng ta có gặp nhau ở nước ngoài không nhỉ? Ở nơi tớ du học và tính sẽ định cư ấy?

Mặc dù nàng hỏi như không, nhưng em vẫn trả lời:

– Tớ cũng không biết…

Và nàng “lại” hỏi tiếp:

– Còn kế hoạch mười lăm năm của cậu thì sao rồi?

Em cúi mặt nhìn màn hình điện thoại. Trang Facebook cá nhân trống trơn. Không avatar, không ảnh bìa, không thông tin cá nhân. Một cái tên lạ lùng. Em khẽ mỉm cười:

– Tớ đang làm nó rồi.

Ngừng một lát, em bỗng thổ lộ một điều mà chẳng ăn khớp gì mấy với dòng suy tư của bạn mình, cũng chẳng phải đề tài mà nàng sẽ hỏi đến. Nhưng em cứ nói:

– À, nhớ tớ từng kể với cậu nghe về những người tớ quen trong đó không?

– Có! 

– Tớ xoá số họ rồi.

Nàng liếc mắt nhìn em thật nhanh, không nói gì. Nàng cười phá lên sau một giây thinh lặng. Và rồi, nhạc từ radio giúp cả hai không chìm trong yên tĩnh. Radio đã “nói” thay em và nàng.

Cánh bướm xanh bay vòng vòng trên nắp xe rồi đậu xuống. Nó muốn nhờ chiếc ô tô chở đi một đoạn. Con bướm ấy còn hành trình dài, rất dài.

Trong vườn nhà ông, một đàn bướm xanh bay theo hình xoắn ốc trên những luống hoa. Và ngay lúc ấy, cũng tại ban công nhà anh, một con bướm xanh dịu dàng nghỉ ngơi trên thành lan can.

Có lẽ, những cánh bướm xanh rồi sẽ có lúc bay lại cung đường nó từng bay. Và mang theo hương vị mùa xuân, hoặc hạ, có thể là thu, cũng có thể là của mùa đông…

Câu cuối cùng từ radio xe ô tô phát ra là: 

“Ta chẳng biết duyên phận mình sâu đậm nhường nào trong thế giới nhỏ bé này. Bởi ta đâu biết giữa chúng ta có với nhau nhiều hơn một mối quan hệ”.

Đỗ Lan Minh 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MÀU XANH TỪ CÁNH BƯỚM 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.