MỘT CUỘC ĐỜI VỪA VẶN NHỎ XINH
Tháng 12 về bên hiên nhà cũ, tôi ngồi lặng ở một góc phòng nhìn ra ngoài ban công trồng kín những giỏ lan của bố. Năm nay tôi cùng bé con về quê chơi với bố mẹ tầm 16 ngày. Cách đây 2 tháng, tôi đã rậm rịch mua vé máy bay; từ lúc mua vé xong tôi không ngừng mong ngóng đến ngày được thu xếp hành lý về với bố mẹ.
Không biết từ bao giờ, tôi ngồi một mình bên ly cà phê với hương thơm lan toả khắp phòng, trên tay là cuốn sách đang đọc dở dang nhưng tôi chẳng vội bắt đầu lật mở để đọc những trang tiếp theo. Tôi nghĩ ngợi quẩn quanh một lúc và thấy lòng mình thật bình yên. Còn gì hạnh phúc hơn khi được tận hưởng bầu trời cao trong xanh ươm đầy nắng vàng nhàn nhạt và đâu đây vọng vào bên tai là tiếng những người thương nói cười.
Dạo này mẹ bảo tôi bị “điên”, ở đây ý mẹ không phải nói tôi điên loạn hay làm những điều gàn dở mà mẹ muốn nhắc tôi đang vẩn vơ mơ mộng quá. Mẹ không quen một cô con gái vốn sống nhanh sống vội, sống bận rộn với hiện tại nay lại ngẩn ngơ nhặt lá vàng rơi, đọc sách viết văn trong khi ngày trước chẳng thấy tôi chạm vào quyển sách bao giờ. Với mẹ có lẽ tôi khác xưa nhiều quá nhưng chỉ mình tôi biết rằng: tôi ở hiện tại chính là con người thật nhất trong bao năm tháng qua của cuộc đời.
Ngày tôi còn nhỏ, nhà nghèo lắm. Khi một đứa trẻ ý thức được cái nghèo đang đeo bám nó và gia đình có lẽ là lúc nó bắt đầu biết nghĩ suy và mong mỏi đến ngày lớn khôn trưởng thành để có thế kiếm tiền nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Hiện thực khắc nghiệt khi việc kiếm miếng cơm manh áo được đặt lên hàng đầu thì tôi chẳng mộng mơ nhiều mà làm gì; tôi chỉ lo tính toán con đường nhanh nhất để có thể phụ giúp bố mẹ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh.
Nhưng nay cuộc sống đã có nhiều đổi khác, tôi cũng bắt đầu thấy mỏi mệt sau vài năm phấn đấu hết mình. Hiện tại tôi chẳng giàu có hơn ai nhưng đã có nơi để về, có đủ áo ấm ngày đông, có cơm canh thanh đạm, có sức khoẻ để ngày ngày vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống nên tôi không còn quá tham công tiếc việc như trước đây nữa. Tôi đi chậm lại để ngắm nhìn hàng cây bên đường, tôi ngồi lại để ôm ấp người thương để lắng nghe con nhỏ thì thầm.
Có một thời gian tôi tự trách chính mình sao lười biếng quá. Bố mẹ đã gồng gánh biết bao gian nan mà chưa từng dừng lại, không hề đậm chân tại chỗ, ngày ngày vững vàng tiến lên. Còn tôi khi mọi thứ bắt đầu ổn định đã muốn lười biếng mà tận hưởng ngày hôm nay sao cho trọn vẹn nhất.
Tôi không nghĩ do khoảng cách thế hệ mà do lối sống chăm chỉ miệt mài đã ngấm vào máu thịt của bố mẹ; còn tôi, mấy năm gần đây tôi đọc sách nhiều, thời gian sinh sống ở nước ngoài cũng đủ lâu để tôi tạm quên đi những tháng ngày vất vả đã từng trải qua. Tôi có sự đổi thay trong tâm tưởng, có điều kiện để chọn cuộc sống mình mong muốn: chẳng giàu sang phú quý, chỉ cần vừa và đủ.
Trong cuộc sống này, mỗi người có một mục tiêu phấn đấu khác nhau, người muốn leo thật nhanh lên đỉnh núi, người chọn ngẩn ngơ ở lưng đồi vui vẻ hát ca, người thì chẳng buồn cất bước mãi quẩn quanh chân đồi. Tôi không nhìn ai để phán xét, cũng không muốn vắt kiệt sức mình để bằng bạn bằng bè; có người cho rằng như vậy là không có chí tiến thủ, cũng có người thấy như vậy lại hay, có thể thong dong một đời bình dị. Tôi không quan tâm quá nhiều đến miệng lưỡi thế gian, tôi học cách nhìn vào chính bản thân mình để biết đâu là điều mình cần, đâu là nơi mình nên đến.
Trong những câu chuyện thường ngày, mẹ vẫn hay phàn nàn so sánh “con mình - con người ta” nhưng tôi biết dù mình “điên” ra sao vẫn luôn có bố mẹ dang tay chờ đón tôi trở về như hôm nay - thảnh thơi nói cười.
Cuộc sống vậy là vừa xinh!
Ly Ty, Hong Kong - 2026.
👉Bài viết trên Group Tay Đan: MỘT CUỘC ĐỜI VỪA VẶN NHỎ XINH
Add new comment