NẰM NGHE TIẾNG VỌNG SAU NHÀ

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hôm nay tôi thức dậy ở căn nhà xưa cũ. Đêm qua về đến nhà đã là 11 giờ tối, tôi ăn uống qua loa rồi lên giường nằm nghỉ; hành trình di chuyển từ tàu xe đến máy bay suốt 8 tiếng đồng hồ làm đầu óc tôi quay cuồng chóng mặt, trằn trọc một lúc lâu, lạ nhà lạ giường làm tôi khó chìm sâu vào giấc ngủ, thời gian sống xa nhà có lẽ đã đủ lâu để tôi quên đi cảm giác quen thuộc khi nằm trên chiếc giường thuở xưa của chính mình. 

Tờ mờ sáng, tôi chập chờn tỉnh giấc, không cần xem đồng hồ tôi cũng đoán định được đang là mấy giờ khi nghe tiếng mẹ thái rau dưa ở dưới sân vọng lên trên phòng ngủ của tôi ở tầng hai. Ba giờ sáng, sớm tinh mơ, xung quanh xóm làng vẫn còn im lìm trong đêm, mấy chú gà trống bên nhà bà Năm cũng chưa buồn thức giấc cất tiếng gáy vang vén bức màn tăm tối để gọi ngày mới về. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn nghe tiếng dao cắt sắc gọn va vào mặt thớt gỗ đều đều vẫn y như năm nào, trong lòng dậy lên ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Những dòng hồi ức lan man không đầu không cuối tìm về rồi lại tan nhanh vào khoảng không mênh mông của quá khứ.

Tôi nhớ những ngày xưa ấy, bố say rượu sau một buổi tụ họp cùng bạn bè, trở về nhà cãi vã với mẹ, tiếng thái rau của mẹ vào sáng hôm sau sẽ trở nên đứt quãng, ngập ngừng không còn dứt khoát đều đều như mọi ngày; trời chưa kịp sáng, màn đêm mờ mịt ôm trọn những lát cắt buồn đau oan ức nơi đáy lòng của mẹ. Tôi tự hỏi mẹ đang ngẫm nghĩ điều gì hay đôi tay còn bận lau những giọt nước mắt chưa khô từ đêm trước. Bố tôi là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng mỗi khi có đôi ba chén rượu làm tận đáy lòng ông như cuồn cuộn lên một cơn sóng dữ, muốn cuốn trôi tất cả sự điềm đạm vẫn hiện diện nơi con người ông thường ngày, ông kiếm cớ nọ kia để mắng vợ quát con.

Ngày đó, trong đôi mắt ngây ngô của trẻ nhỏ, tôi không sao hiểu được người bố trước bữa ăn vẫn đang vui đùa cùng tôi mà sau khi ngấp môi vài chén rượu bỗng trở thành một người xa lạ xấu xa, nóng giận vô cớ. Lớn hơn, khi chính mình va vấp với những áp lực của cuộc sống mưu sinh, tôi dần thấu hiểu hơn tâm tình của bố mẹ khi phải gồng gánh gia đình nhỏ bước đi giữa đường mù tăm tối để tìm đến nơi có ánh sáng của tương lai vất vả nhường nào.

Nhưng tôi vẫn không thể quên những vết sẹo nông sâu mà bố vô tình để lại nơi sâu thẳm trái tim tôi trong những ngày thơ bé. Tôi không ghét bố, tôi vẫn yêu thương và kính trọng ông, tôi hay trò chuyện những câu chuyện đời thường với bố nhưng tuyệt nhiên không có những lời tâm sự thủ thỉ như với mẹ. Trong thâm tâm tôi vẫn còn nỗi sợ sau những lời quát tháo mắng mỏ của ông khi nóng giận. 

Tiếng gà gáy cất lên xé ngang dòng suy nghĩ trong tôi, một mùi hương đưa nồng nàn qua cánh mũi. Tôi bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rời khỏi giường, từ trên tầng hai nhìn qua khe cầu thang xuống gian bếp dưới nhà thấy mẹ đang đưa tay thoăn thoắt xào chảo nhân đậu xanh bánh rán trên bếp ga đỏ lửa. Từ ngày xây nhà mới sử dụng bếp ga, tôi ít khi được ngửi mùi khói khen khét của bếp than tổ ong; nhớ ngày trước, mỗi khi mẹ chuẩn bị xong mọi thứ nguyên liệu cho gánh hàng sẽ đặt ấm nước to lên trên bếp, trong những ngày đông lạnh giá để khi tôi ngủ dậy có nước ấm đánh răng rửa mặt, pha bát mì ăn liền lót dạ trước khi đến trường.

A
📷: Pinterest 

Tôi nhớ một sớm đông nào đó từ rất lâu về trước, trời mờ sương, mưa phùn nhè nhẹ bay, không khí nồm ẩm thấp bao trùm tất cả, nền nhà sũng nước, quần áo phơi liền mất ngày chẳng chịu khô, mẹ dậy từ sáng sớm lạch cạch chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu ngày mới như mọi khi. Đêm hôm trước bố đi tàu xa về mới chợp mắt được một lát liền cáu gắt mắng mẹ phá hỏng giấc ngủ sau bao ngày rong ruổi mệt nhoài nên khơi xa. Mẹ ngừng tay, mang đồ dùng vật dụng ra sát mép giếng ngồi làm, đội nón lá vừa đủ che mái đầu, tấm lưng trần lấm thấm ngấm từng hạt mưa lạnh buốt.

Tôi nhìn mãi bóng lưng gầy gò của mẹ, đứng dậy quay vào phòng ngủ, tôi mở tủ quần áo của mẹ, những bộ áo vest váy đầm được là lượt cẩn thận treo phẳng phiu trên giá, tôi lật xem từng bộ mà chắc rằng chưa bao giờ tôi thấy mẹ mặc tới. Bên dưới ngăn kéo gấp ngay ngắn những bộ đồ cũ nhuốm màu thời gian, không nhàu nhĩ rách nát nhưng bạc màu sờn vải do chúng đã cùng mẹ ngày ngày bươn chải nơi chợ búa. Mẹ tôi nửa đời vất vả lo toan, liệu đến khi nào mẹ chịu bỏ lại sau lưng những chông gai trắc trở để diện cho mình bộ đồ thật đẹp đi qua tháng ngày thảnh thơi?

Tôi thường hỏi mẹ: “Sao mẹ cứ luôn tay luôn chân suốt vậy?”, mẹ thản nhiên trả lời: “Tao có liệt đâu mà ngồi yên một chỗ.”

Tôi thắc mắc rằng: "Sao mẹ sắm bao nhiêu đồ mới mà không mặc cứ mặc đồ cũ mãi thế?", mẹ vừa tưới nước cho đám rau xanh được trồng trong thùng xốp vừa trả lời tôi: “Ngày xưa nghèo không biết cảm giác đi mua sắm ra làm sao, tự nhiên có tiền cũng thử mua sắm cho biết rồi để đó chứ có dịp gì đâu mà mặc.”

Tôi vẫn nghĩ tôi hiểu mẹ nhưng thật ra càng sống tiếp cuộc đời mà mình mong ước tôi biết mình chẳng hiểu mẹ được bao nhiêu. Thời gian là sợi dây nối liền quá khứ hiện tại và tương lai nhưng ký ức của tôi bên hiên nhà của bố mẹ ngày một rời rạc đứt quãng. Kể từ ngày lấy chồng rời xa nơi này tôi ít khi nào tự hỏi: “Trong lúc mình đang xây dựng cuộc sống riêng thì mẹ sống cuộc đời thế nào?”. Phải chăng vẫn như những ngày tháng xưa cũ khi tôi còn thơ bé. Khi có quyền lựa chọn trong tay, mẹ có chọn cho mình một đời rảnh rang, tạm buông những tháng ngày bận bịu vật vả sau lưng?

“Mẹ quen rồi, chúng mày cứ sống tốt là mẹ vui.”

“Cạch... cạch...”

Tiếng tắt bếp ga của mẹ ở dưới bếp vọng lên làm tôi giật mình ra khỏi dòng suy tư lộn xộn buổi sớm nay. Tôi đi xuống nhà chào mẹ, trời đã hửng sáng, hai mẹ con rủ nhau đi ăn bát bún riêu ở quán bà Lam đầu ngõ, bước chân mẹ thật nhanh giữa cuộc đời bận rộn. Cuộc sống của mẹ dường như vẫn đều đều lặp lại, còn tôi đã quen với cuộc sống vội vã nơi phố thị, quen với lòng người hời hợt có qua lại được mất, tôi sợ mình quên mất nửa đời được mẹ diu dắt lớn khôn trong tình cảm gia đình nồng ấm nên những ngày này tôi về nhà cũng chẳng muốn đi đâu, quẩn quanh ở nhà lật tìm từng mảnh ký ức xa xôi ghi lại vào trang nhật ký của riêng mình.

Sau bao năm xa nhà, tôi càng hiểu rõ hơn tình yêu thiêng liêng giữa con cái và cha mẹ không dễ gì phai nhạt qua thời gian và không gian. Những ngày tháng vô giá là được về ngồi bên hiên nhà, được nghe tiếng bố mẹ, được ăn những món ngon mẹ nấu, được tạm gác mọi muộn phiền ngoài kia, được ôm mẹ thủ thỉ chuyện xưa...

Tôi không biết mình còn được bao lần nằm cuộn tròn trong chăn lắng nghe tiếng vọng sau nhà, được xây đắp những kỷ niệm sẽ theo tôi đi qua ngày tháng sau này của cuộc đời nhưng tôi chắc rằng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau những bão giông, nhà luôn là bến đỗ bình yên để tôi trở về.  

Ly Ty, Hong Kong - 2026.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NẰM NGHE TIẾNG VỌNG SAU NHÀ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.