NGÀY MAI TRỜI HỬNG NẮNG
Hôm nay tôi lĩnh lương, đồng lương chẳng bao nhiêu so với vật giá ngày một leo thang. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người bởi đã có mái nhà che nắng che mưa, lương nhiều thì chi tiêu thoải mái hơn mà ít thì chắt bóp lại vẫn đủ cho cả gia đình. Có một nơi để tìm về, yên tâm nghỉ ngơi sau một ngày dài mà không cần mang theo nỗi lo đóng tiền nhà cuối tháng để lên giường đi ngủ đã là một niềm hạnh phúc. Với tôi là vậy.
Thước đo độ dài ngắn của nhu cầu vật chất và tinh thần của mỗi người khác nhau, nhưng cùng chung một điểm là khi chúng ta biết đủ và hài lòng với những gì mình có thì cuộc sống mới thật sự hạnh phúc.
Hôm trước bạn kể tôi nghe, đi làm bị ông chủ mắng oan, bạn giải thích vài câu rồi họ nói: “Không làm được thì nghỉ đi”.
Bạn về nhà hôm đó nằm mãi không sao ngủ được. Một mặt muốn nghỉ việc để tìm một chỗ khác, một mặt sợ chuyển việc cũng mất thời gian tìm kiếm, rồi lăn tăn không biết công việc mới có phù hợp không, có tốt hơn bây giờ không, tiền nhà tiền sinh hoạt thì đúng hẹn phải trả. Tôi khuyên bạn đừng ngại thay đổi, chỉ cần mình chuẩn bị kĩ một chút trước khi quyết định là được. Dù gì chỗ làm cũ bạn cũng làm được khá lâu, giờ chịu đựng thêm một thời gian, tính toán tích góp sao cho đủ đảm bảo cuộc sống trong thời gian nhảy việc là ổn thôi. Đừng sợ bước vào màn mưa giông, nhưng hãy nhớ che chắn cẩn thận kẻo toàn thân ướt sũng lại không biết khóc cùng ai.
Tôi nhớ ngày mới sang nước ngoài định cư, đi làm được mấy tháng lương gửi về cho bố mẹ mua sắm đồ đạc trong nhà đã cũ hỏng; tôi cũng thử một phen mua sắm thoả sức mình, nhìn thấy những món đồ trước nay từng ao ước giờ không cần nâng lên đặt xuống mà bỏ luôn vào giỏ, tự tin bước ra thanh toán là một cảm giác hân hoan rất thoả mãn. Trước nay tôi không tiêu sài hoang phí và giờ cũng vậy, tôi mua những món đồ cần thiết rồi chụp ảnh đăng lên Facebook cùng vài dòng cảm xúc vui thích của mình. Đó là bức ảnh một cô gái tươi cười hạnh phúc khi đạt được những thứ mình từng mơ ước, nhưng sau đó là những tháng ngày lạ lẫm nơi đất khách quê người, không thông thạo lối sống ngôn ngữ của người bản địa. Đã bao lần đêm về ướt đẫm gối, đã bao lần ước chỉ muốn được về nhà ở với bố mẹ, đã bao lần tự nhủ rằng: con đường này đã chọn rồi thì phải mạnh mẽ bước đi thôi.
Và giờ khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội ngày đó được chọn lựa bước vào màn mưa phía trước mà không biết rõ khi nào trời hửng nắng.
Ai mà không vật lộn giữa dòng đời để giữ lại một điều gì đó cho mình. Đừng nhìn người khác có những gì mà mình không có rồi ước ao, hãy nhìn chính mình ngày hôm qua không có gì để hôm nay ngày mai cố gắng hơn. Đừng bao giờ đánh mất hi vọng vì trong vực thẳm tăm tối nhất hi vọng chính là ánh sáng dẫn lối cho ta tìm được con đường đúng đắn nên đi. Đôi khi hi vọng của một người sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nhưng đã giúp họ đủ tự tin và can đảm dám thử thách bản thân, để thời gian mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa.
Tôi chẳng mơ ước cao xa, chỉ hi vọng cuộc đời này được một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khoẻ mạnh để tận hưởng mỗi ngày dù mưa hay nắng vẫn bình thản bước đi.
Nắng mưa là việc của trời.
Chuẩn bị một đời sẵn sàng đối mặt với nó là việc của chính mình bạn ha!
Ly Ty, Hong Kong - 2026.
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NGÀY MAI TRỜI HỬNG NẮNG
Add new comment