NGƯỜI HIỂU CHUYỆN THƯỜNG RẤT HAY THIỆT THÒI
Suy cho cùng, đằng sau lớp vỏ bọc người lớn mà chúng ta đang cố khoác lên mỗi ngày, ai cũng giấu một đứa trẻ bên trong. Một đứa trẻ đôi khi hay tủi thân và chạnh lòng vì chính mình.
Tôi biết một kiểu người, giống như con bé đó. Dù từng bị cuộc đời làm cho xước xát đủ đường, nhưng nó chưa bao giờ dùng sự sắc lạnh để đáp trả. Ngược lại, nó luôn gom hết thảy sự tử tế và dịu dàng mình có để dành cho những người xung quanh.
Người ta nhìn vào, cứ nghĩ nó vốn dĩ hiền lành. Nhưng đâu ai biết, sự dịu dàng ấy đôi khi lại được sinh ra từ chính những lần nó vụn vỡ. Nó nhạy cảm đến mức luôn cẩn thận từng chút một, vì sợ bản thân sẽ vô tình làm buồn lòng người khác. Nó biết rất rõ cái lạnh lẽo của việc bị bỏ rơi, nên lúc nào cũng cố gắng sưởi ấm cho mọi người, dẫu cho tự thân nó nhiều lúc đang chông chênh đến lạ.
Sâu bên trong, lòng nó mang nhiều tổn thương lắm. Nhưng nó chẳng bao giờ khóc lóc ồn ào, cũng không buông lời than vãn.
Không phải vì nó mạnh mẽ đâu. Mà là vì nó sợ.
Nó sợ khi nói ra, người ta chỉ nghe chứ không thấu hiểu. Nó sợ đưa tay ra mà chẳng có vòng tay nào đủ kiên nhẫn ôm lấy nó, vỗ về những nỗi buồn lẻ loi. Nó sợ những tâm sự của mình sẽ vô tình trở thành gánh nặng, sợ bị người ta trách là “phiền phức”, là “hay suy nghĩ lung tung”.
Thế là, con bé ấy ngoan ngoãn học cách im lặng. Nó giấu hết những tủi thân vào màn đêm tĩnh lặng, tự dỗ dành bản thân qua những ngày chật vật. Để rồi sáng hôm sau, nó lại bước ra ngoài với nụ cười quen thuộc, lại làm một người tử tế, biết điều và vô cùng hiểu chuyện.
Nhưng bạn à, những đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện thường rất hay thiệt thòi.
Nếu hôm nay, bạn vô tình thấy lại chính mình trong dáng vẻ của cô gái nhỏ ấy... thì xin hãy dừng lại một chút nhé. Bạn đã dùng hết sự dịu dàng để bao dung cho cả thế giới rồi, ngày hôm nay, hãy giữ lại một chút dịu dàng đó, để ôm lấy chính bản thân mình, có được không?
motcaitendacbiet
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI HIỂU CHUYỆN THƯỜNG RẤT HAY THIỆT THÒI
Add new comment