TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 112
1.
Đằng sau một hạt mầm nảy nở là bàn tay lấm bùn của người gieo. Đằng sau một đứa trẻ khôn lớn là giọt mồ hôi, là những đêm thức trắng của cha mẹ. Và đằng sau một con người mạnh mẽ, luôn là những tổn thương, những vết thương đã từng rỉ máu.
Sự sống không bao giờ dễ dàng. Nó bắt đầu bằng gian khổ, nuôi lớn bằng thử thách, và chỉ được trọn vẹn khi ta học cách biết ơn những điều đã mất đi để giữ lại những gì còn lại.
[Mọi Sự Sống Đều Được Trả Giá Bằng Mồ Hôi, Nước Mắt Và Hy Sinh Thầm Lặng - Tĩnh Lặng Xanh]
2.
Chuyện mình chẳng còn ngồi sau xe một ai đó, hoặc phụ thuộc vào người khác đưa đi đón về mỗi khi đi làm khiến mình tự hào về mình lắm. Đoạn đường ấy chỉ tầm một cây số, và mình đi bằng xe đạp, hai bên cây cối xanh um mát rượi, thở phào như vừa trút đi một nỗi sợ, sợ làm phiền người khác. Chuyện mình quyết định xin một công việc lạ hoắc lạ huơ, khác với tất cả các công việc trước đây mình đã từng làm, kinh nghiệm bằng con số 0, hiện tại mình vẫn đang cố gắng làm tốt nó mỗi ngày, điều đó làm mình tự hào về bản thân nhiều lắm.
Chuyện mình quyết định bán nước vào buổi tối sau giờ làm. Đó cũng là công việc mà một đứa hướng nội như mình không thích một tẹo nào. Thế mà mình vẫn làm, mình bắt buộc phải giao tiếp nhiều hơn, nói một cách dân dã là phải mở miệng ra để nói chuyện. Điều đó làm mình tự hào về bản thân nhiều lắm. Dù biết những việc mình làm cũng là vì mưu sinh. Dù biết những việc mình làm với người khác có thể là quá dễ dàng và đơn giản. Nhưng so sánh với người khác để làm gì, dù điều này mình vẫn thường hay làm với chính mình. Nhưng trong những lúc đang yêu bản thân thế này thì mình chỉ cần so mình với mình của hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước, năm trước là được rồi. Như vậy cũng đủ để thấy những sự thay đổi dù là nhỏ nhất qua từng ngày, từng ngày.
[Tự Nhiên Mình Thấy Tự Hào Về Bản Thân - Chang]
3.
Như dòng nước chẳng bao giờ ngừng chảy, dù mình thấy nó đang lặng, vẫn có những sự thay đổi và di chuyển không ngừng mà mình không hề hay biết. Cũng giống như chúng ta đã và đang thay đổi theo từng ngày, theo từng nhịp thở của cuộc sống, để mai này vô tình ta phát hiện: “Ồ hình như dạo này ta không còn sợ một mình nữa rồi!”
[Tự Nhiên Mình Thấy Tự Hào Về Bản Thân - Chang]
4.
Có những lần từ “Tạm biệt” lại trở nên đau đớn, lạnh lẽo vô cùng. Cũng chỉ để mình hiểu rằng: Từ nay hai ta đã chẳng còn “sống” trong đời nhau nữa rồi. Và giữa đoạn hồi ức và hiện tại ấy, chỉ còn lại vương lại “kỷ niệm”, chân thật đến mức…chẳng thể xoá nhoà nổi. Bởi thế nên người ta chỉ có thể nhung nhớ quá khứ, chứ sao dám chắc chắn ngày mai.
Mình vẫn luôn mang hy vọng cho lần gặp gỡ tiếp theo, nên sẽ thường “Pai pai”, tươi vui hơn. Nếu có thể, hãy nói: “Hẹn gặp lại!”. Vừa là mong đợi, mà chân thành, xen thêm chút thân thương. “Tạm biệt”, hai từ này nhói lòng quá…
Mình đã nếm được vị cay nghiệt của hận thù, đắng chát của hối tiếc. Từ đó dần học cách thả lỏng, chấp nhận sự chia ly, để khi rời đi, ta và người vẫn mỉm cười bình an.
[Lần Bước Đi Này, Tiếng Đóng Cửa Rất Nhẹ - Gió, Mây Và Nước Mắt]
5.
Em đang ở thời điểm mà nếu có ai đó nói với em rằng em không có bồ vì em kén chọn, thì em nhận luôn. Đời ngắn lắm, nên em không muốn nhắm mắt yêu đương. Đời đẹp lắm, nên em chọn mở mắt mà yêu đời. Không phải vì em không muốn yêu, mà vì cuộc đời vẫn mang đến cho em vô vàn dáng vẻ của tình yêu.
Như một sáng thứ 7, trời chớm thu gió nhẹ, em có ly mật ong ấm, có bài nhạc em yêu, có ánh nắng bên khung cửa sổ. Như những tối em có bạn bè và đồ ăn ngon, có những mẩu chuyện vụn vặt. Như những ngày em còn có gia đình chờ cơm. Như những nơi em đặt chân tới, những mối nhân duyên em được kết nối, những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ, những cái ôm, những cái chạm tâm hồn.
Cuộc đời nâng đỡ em bằng thứ tình yêu dịu nhẹ nhưng đủ để em không cảm thấy trống trải khi vẫn đang đợi một tình yêu trọn vẹn. Em ngưỡng mộ tình yêu của mọi người, nhưng em cũng ngưỡng mộ dáng vẻ tự do của chính mình.
[Đời Ngắn Lắm, Sao Em Không Nhắm Mắt Yêu Luôn? - Thảo Nguyễn]
6.
Có lẽ bởi đôi mươi là giai đoạn đầu tiên ta thực sự được tự mình lựa chọn con đường cho chính mình. Ngày trước mọi đường đi đều được vẽ sẵn, rằng sau tuổi sẽ vào lớp một, mười một tuổi thì lên cấp hai, mười bảy tuổi học cấp ba và rồi mười tám bắt đầu vào đại học. Chúng ta có một tấm bản đồ để chắc rằng mình đang đi đúng hướng, có bố mẹ, thầy cô ở cạnh trên cả hành trình.
Giờ đây, ta lạc lõng trước trăm ngàn lối, chẳng có một tấm bản đồ hay sách hướng dẫn sẽ phải làm gì tiếp theo. Bản thân đã quen với việc chắc chắn, rõ ràng dần hoang mang, hoảng sợ. Và cảm giác lạc đường càng trở nên khó chịu.
[Tại Sao Chúng Ta Thường Lạc Lối Ở Tuổi Đôi Mươi? - Là Lá La]
7.
Cậu nghĩ mà xem, chúng ta lựa chọn và bước đi mà chẳng có hoa tiêu dẫn đường. Mọi sự lựa chọn đều xuất phát từ linh cảm và trái tim, vậy vấn đề lạc đường trở thành lẽ đương nhiên. Có lẽ chúng ta nên làm quen với việc đi lạc hoặc đi vòng một đường nào đó xa hơn. Quan trọng là sau mỗi lần đi lạc, ta hiểu thêm một chút về con đường của mình, về điều mình thật sự muốn. Và chính những vòng quẩn quanh tưởng như vô nghĩa ấy lại khiến ta trưởng thành và sâu sắc hơn.
Tuy thế tớ hiểu cảm giác lạc đường chẳng bao giờ dễ chịu. Cậu có thể khóc, có thể nghỉ ngơi nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy cho bản thân một cơ hội tiến lên, rồi sẽ đến lúc cậu chạm đến con đường dành riêng cho mình.
[Tại Sao Chúng Ta Thường Lạc Lối Ở Tuổi Đôi Mươi? - Là Lá La]
8.
Cậu đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để trở thành tình đầu của ai đó chưa? Chắc hẳn cậu cũng từng cảm nắng một chàng trai hay cô gái từ cái nhìn đầu tiên, và trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Để làm được điều đó, cậu có thể nghĩ rằng ngoại hình là yếu tố quan trọng. Cậu có nhìn lại bản thân và cảm thấy tự ti, vì cậu chỉ là một người bình thường, không thể sánh bằng họ? Nhưng cậu ơi, cậu đâu cần phải so sánh bản thân như thế! Hãy thử mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, buông lơi vài sợi tóc, hay thêm chút son môi, kẻ đuôi mắt và một chút má hồng. Khi nhìn vào gương, cậu sẽ thấy mình không hề xấu xí. Cậu cũng sẽ cảm nhận được tình yêu dành cho chính bản thân mình.
Đừng quên rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ tâm hồn. Cậu tốt tính, dễ thương, và đó mới chính là điều khiến cậu trở nên đặc biệt. Hãy trở thành tình đầu của chính bản thân mình trước tiên. Khi cậu yêu bản thân, cậu sẽ tỏa sáng và thu hút người khác một cách tự nhiên. Đừng cố gắng trở thành tình đầu của ai khác; chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình, và tình yêu sẽ tìm đến cậu.
[Cậu Có Muốn Trở Thành Tình Đầu Của Ai Đó Không? - Radio With Bean]
Add new comment