TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 115
1.
Các cậu có thấy không? Những người từng thiếu thốn ấy, chỉ cần một vài cử chỉ, hành động tinh tế một chút của người khác là họ đã rung động rồi. Một chiếc kẹo được trao tay. Một ánh nhìn thật ấm áp. Một lời hỏi han: “Em cần giúp gì?”. Một câu an ủi cho những ngày bão giông. Kể cả một cái lặng im ngồi bên cạnh những lúc họ bất thần. Họ đều rung động. Con tim nhỏ bé ấy sẽ ngân lên từng nốt nhạc.
Bởi...đã lâu, chẳng có ai đối xử dịu dàng đến thế với họ. Họ cần một hơi ấm, một chút thôi, cũng đủ sức nóng để hơ ấm trái tim đã lâu ngày bị đóng băng cứng của họ rồi. Vậy nên, dù có là ai, có thế nào đi chăng nữa, mong cậu hãy đối xử thật nhẹ nhàng với người khác, biết đâu, họ cũng đang cần những sự nhẹ nhàng ấy thì sao!
2.
Nhiều người cho rằng khi tình yêu đủ lớn, con người ta sẽ không bỏ nhau. Vậy thế nào là “đủ lớn”? Có thước đo nào cho sự “lớn” kia không? Là số lần tha thứ cho nhau, hay là việc vẫn nắm tay dù cả hai đều mệt?
Chẳng có định nghĩa nào cho sự đủ lớn cả. Có người yêu nhiều nhưng vẫn rời đi, có người yêu ít nhưng lại ở bên nhau đến cuối cùng. Tình yêu, suy cho cùng, đâu phải bài toán có lời giải. Hết yêu thì là hết yêu. Đôi khi, điều tử tế nhất ta có thể làm không phải là cố gắng thêm, mà là dám nói ra. Một cách chân thật, không thẹn với bản thân, và cũng không khiến người còn lại tổn thương lâu hơn.
[Thế Nào Là Đủ Lớn? - Xíu Nhặt Chuyện Đời]
3.
Nhiều người sinh ra trong ngôi nhà có nắng, có giường êm và giọng nói dịu dàng của mẹ. Cũng nhiều người sinh ra trong bóng tối, với tiếng gió rít qua mái nhà dột và một tuổi thơ biết đến đói rét sớm hơn nụ cười. Cuộc đời như thể một ván cờ không công bằng. Nhưng chính sự không công bằng ấy lại là bức tranh đủ màu để thế giới này có chiều sâu.
Chúng ta, mỗi người, là một câu chuyện. Có câu chuyện được viết bằng nhung lụa, có câu chuyện viết bằng nước mắt, nhưng tất cả đều là chữ của sự sống, thứ chỉ hiện ra khi ta chịu đọc bằng trái tim. Đôi khi, ý nghĩa cuộc đời không nằm trong câu hỏi “Mình có bao nhiêu?”, mà là trong câu trả lời “Mình đã yêu thương, đã hiểu, và đã biết ơn được đến đâu?”.
Có thể bạn đang đi qua những ngày mệt nhoài, hoặc đang đứng ở đỉnh cao rực rỡ, hãy chậm lại, hít sâu, và nhớ rằng: Dù sinh ra ở vạch đích hay vạch đầu, ta vẫn là người và chỉ khi sống với lòng biết ơn và yêu thương, ta mới thật sự chạm đến ý nghĩa của việc được sinh ra. Vì cuối cùng, đời không hỏi ta đã có gì, mà chỉ hỏi: “Khi đi qua thế gian này, con đã để lại chút ấm nào trong lòng người khác chưa?”
[Vì Sao Mình Được Sinh Ra? - Pê Ka]
4.
Mình nghe mẹ dạy, chỉ đến khi tâm hồn con đã thanh thản thì xác thân dẫu có thế nào, con cũng sẽ tìm được lối đi riêng cho chính mình...
Tuổi trẻ chúng mình cứ mãi quẩn quanh ở những khúc rẽ, mà vẫn chưa chọn được nơi nào, sẽ là nơi dừng chân mỗi khi mệt mỏi hay giản đơn, là một hành trình khai phá những điều nằm thật sâu trong tâm thức. Mình đã thế, cứ sợ nếu một mai ngoảnh lại, lỡ như những điều thân quen của mình chợt biến đi mất, mình sẽ chênh vênh đến nhường nào.
Đến khi, thật sự đối mặt, à hoá ra, cũng tệ thật, là vẫn chảy dài nước mắt tưởng đã khô, vẫn âm ỉ những khúc nhạc chẳng xen tên họ mạch lạc và vẫn chứng kiến, người thân yêu nhất lại ngậm ngùi chịu đựng những nỗi đau cùng mình. Bao lần hỏi han rồi sẽ ổn chứ, sẽ nhẹ nhõm hay vẫn còn nhớ mãi… Mình hay ai đó, không có được câu trả lời nào chính xác cả, phải đi đường dài, mới biết bản thân mình tự hồi phục như thế nào và mẹ vẫn nói, đến khi chúng ta nhìn lại những chuyện qua, ánh mắt con sẽ nói lên rằng, con đã trưởng thành như thế nào
Chúng mình còn trẻ, đường đi hãy còn dài, lỡ làng là chuyện phải xảy ra. Biết đâu, hôm nay chưa kịp nói, nhưng ngày mai đã có thể bước đi và nhìn về bầu trời...
[Chúng Mình Còn Trẻ… - An Hòa]
5.
Hôm nay một ‘embe’ tỉ tê với mình rằng em đang bất ổn. Em vẫn như bình thường, vẫn sinh hoạt, làm việc, hoạt động như bình thường, nhưng trong em thấy không ổn chút nào. Nên mình bảo em rằng không sao, có những ngày chỉ làm một người bình thường đã là một nỗ lực phi thường rồi. Kết quả lớn lao đều đến từ những nỗ lực bé nhỏ cùng quyết tâm không từ bỏ.
Thiền sư Lâm Tế từng nói: “Phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên không trung mà là đi trên mặt đất.” Điều phi thường không phải luôn đến từ những việc khác thường, mà đa phần đến từ những nỗ lực nhỏ bé nhưng kiên cường. Ngay cả khi tất cả những gì bạn làm hôm nay chỉ là sự lặp lại của ngày hôm qua, hay thậm chí là cả mười ngày trước đó, cũng không sao cả. Đó là cách ta tạo ra tương lai của bản thân, nơi ta sẽ nhìn lại và tự hào về chính mình. Về những ngày không từ bỏ nỗ lực sống một cuộc đời ‘bình thường’. Bởi làm một người bình thường, đã là một nỗ lực phi thường.
[Đôi Khi Làm Một Người Bình Thường Đã Là Một Nỗ Lực Phi Thường - Thảo Nguyễn]
6.
“Nhưng mà nếu như đến cuối cùng vẫn không quên được họ thì sao?”
Có lẽ, câu trả lời chẳng hề dễ dàng. Quên một người chưa bao giờ là việc có thể cưỡng cầu. Càng cố gắng xóa bỏ, ký ức lại càng khắc sâu. Giống như việc cậu dặn lòng không nghĩ đến, nhưng chỉ một bài hát, một góc phố, một buổi chiều trống trải cũng đủ để lòng nhói lên. Mình nghĩ có những người, chúng ta không thật sự quên đi. Chỉ là đến một ngày, nỗi nhớ về họ không còn khiến mình đau như trước nữa. Thay vì xé lòng, nó chỉ nhói khẽ như một vết sẹo đã lành. Họ vẫn ở đó, trong một ngăn nhỏ ký ức, nhưng không còn làm mình vụn vỡ.
Thực ra, không quên cũng chẳng sao đâu. Bởi điều quan trọng không phải là xóa sạch ai đó khỏi trái tim, mà là học cách sống tiếp ngay cả khi trong tim vẫn còn một khoảng trống. Cứ để những kỷ niệm ấy nằm yên, rồi dùng chính sự dịu dàng của hiện tại để xoa dịu quá khứ. Đến cuối cùng, cậu sẽ nhận ra: người ta không còn ở cạnh, nhưng thế giới này vẫn rộng lớn, và tình thương thì chẳng bao giờ cạn. Rồi sẽ có những bàn tay khác, những nụ cười khác, những ấm áp khác chạm vào đời cậu. Và khi ấy, việc có quên được họ hay không có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
[Nếu Như Đến Cuối Cùng Vẫn Không Quên Được Họ Thì Sao? - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
Add new comment