TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 116
1.
Rất nhiều thứ trong đời này, không cần làm nhiều, chỉ cần làm đều. Mỗi sáng, bạn dành ra 10 phút để đọc sách. Có thể chỉ là vài trang, thậm chí là một đoạn ngắn. Nhưng nếu duy trì đều đặn, một năm sau bạn đã đọc xong cả chục cuốn mà không hề thấy mệt mỏi hay áp lực. Mỗi chút bạn học hôm nay sẽ cộng dồn vào những gì bạn biết ngày mai. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình hiểu chuyện hơn, tự tin hơn, nói chuyện sâu sắc hơn mà chẳng nhớ nổi mình “học” lúc nào.
Ngay cả các mối quan hệ cũng vậy. Không cần những món quà to tát. Chỉ cần gửi một tin nhắn hỏi thăm, gọi điện vài phút, lắng nghe một cách tử tế. Những điều nhỏ này, lặp lại đủ lâu, sẽ tạo nên một tình bạn sâu sắc, một mối quan hệ tin tưởng và bền vững.
Bạn không cần làm nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn với những điều nhỏ. Đều đặn mỗi ngày, nó sẽ tự lớn lên.
[Mỗi Ngày Một Chút, Là Đủ - Pê Ka]
2.
Thật khó để cảm ơn ai đó vì đã rời đi. Vì biết bao khoảng trống mà họ để lại. Thật khó để cảm ơn ai đó đã bỏ mình lại. Vì những câu chuyện chẳng còn biết kể cùng ai. Thật khó để cảm ơn ai đó đã chọn dừng lại. Vì những tương lai đã chẳng còn có ngày mai. Thật khó để nói lời tạm biệt, với người mà mình muốn cùng nhau bước tiếp.
Không ai muốn chia tay, và cũng không ai chia tay vì muốn. Ta không chia tay để tạo ra thêm vấn đề, mà để đối diện với những vấn đề vốn sẵn có trong ta. Nếu không có ai đó rời đi, ta vẫn luôn tin mình không có vấn đề gì. Ta không cần chia ly để “lớn”, nhưng đôi khi sự rời đi giúp ta nhận ra mình chưa từng “lớn”.
Cảm ơn ai đó đã rời đi, không phải vì họ giúp mình tốt lên. Mà vì đống hoang tàn họ để lại buộc ta phải trở nên cứng cáp. Cảm ơn ai đó đã rời đi, không phải để ta có thể gặp ai khác tốt hơn. Mà để sau những lần sai trong ngày còn trẻ dại, ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
[Cảm Ơn Vì Đã Rời Đi - Thảo Nguyễn]
3.
Mình chỉ còn nhớ được rằng, có những câu chuyện đã từng mong có thể viết tiếp cùng ai đó, bây giờ lại chẳng thể cất bút, chắp thêm bao điều dang dở. Vì là thế, nên hình như con người ta càng thấy quyến luyến và tiếc nuối hơn thì phải, những giấc mơ tròn đầy chỉ chực về trong giấc ngủ, những bình yên chỉ tồn tại trong bốn bức tường.
Người ta khao khát mãnh liệt về những điều chưa thể nói ra, hay chí ít, được chạm nhẹ một lần về kí ức, là mãn nguyện, mà sao khó quá, chắc bởi bây giờ, ước mơ thì xa vời, còn thực tại thì mong manh, nên họ sợ, khi đương đầu với sóng gió.
Thà rằng cứ giữ mãi trong một định nghĩa dở dang, mình còn được nhìn, được hoài niệm và thấu hiểu, đến khi, bức mành sự thật vén màn, bao tan vỡ cùng ân hận nối đuôi, vì lúc ấy, mình dại khờ thế..Mà thôi, sau này, có dở dang hay trọn vẹn, nỗi đau cũng đã qua, kỉ niệm cũng phai mờ theo năm tháng, chỉ mong lúc ấy, dù ở đâu, cũng nhìn thấy được bình yên thật sự là gì…
[Bao Lâu Rồi Để Viết Mãi Những Điều Còn Dang Dở - An Hòa]
4.
Có lẽ ngày đó thầy đã thật sự rất hy vọng vào các học trò của mình, những đứa trẻ ở độ tuổi ngô nghê, ham chơi hơn ham học. Thầy đã hy vọng từ những câu trả lời chống đối ấy, có thể gieo vào tụi học trò một hạt giống. Rồi dần dà hạt giống ấy sẽ nảy mầm, sẽ lên cây con và lớn lên theo năm tháng, với một niềm tin đã được đi lên từ gốc rễ thì không dễ lụi tàn. Niềm tin ấy được hình thành từ những câu trả lời nhàm chán, sáo rỗng mỗi ngày. Tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực ra lại không hề, có điều mãi sau này mình mới nhận ra,..
Giống như chúng ta vẫn thường hay nói, chỉ sợ những câu hỏi không có câu trả lời, còn những câu hỏi có câu trả lời thì không có gì phải đáng lo ngại hết, vì khi ta tìm được câu trả lời, nghĩa là ta đã có cách.
Và thầy cũng thế, thầy tin rằng khi tụi học trò trả lời được mục đích việc học của chúng, thì nghĩa là chúng đã có câu trả lời cho chính tương lai của mình, dù rằng con đường ấy còn xa vời vợi, chẳng biết có giữ đến được lúc đó hay không, thế mà thầy vẫn làm, vẫn tin.
5.
Sau này thì mình hiểu ra, học đôi khi chẳng phải là để làm ông này bà nọ, một người nông dân có chữ, vẫn tốt hơn một người nông dân không có chữ. Và không hẳn mục đích của việc học chỉ có mỗi mình những con chữ, con số. Mà cái học ở đây là học làm người, học làm người tử tế, lương thiện, học để biết yêu thương, biết sẻ chia, và học để làm chủ chính cuộc đời mình,..
6.
Có một kiểu người, nhìn ở ngoài, họ mang dáng vẻ thanh thản và đưa đến năng lượng bình yên tới mọi người. Nhưng, lòng tốt vốn không phải trời ban, mà đó là cả hành trình lắm nỗi đau để học cách làm người dịu dàng. Cũng bị cuộc đời tạt bao nhiêu gáo nước lạnh, cũng bao lần muốn buông xuôi, cũng bị bao phủ bởi vũng bùn đen tiêu cực. Nhưng họ vẫn âm thầm làm một hạt giống, kiên cường gom nhặt tình thương trong vụn vỡ. Để vươn mình, nở hoa tỏa hương làm xoa dịu những trái tim đang chảy máu.
Họ chọn làm người tử tế, làm ánh sáng dẫn dắt vì hiểu rằng cuộc đời vốn khắc nghiệt lắm rồi, nên họ chọn trao yêu thương - thứ xúc cảm chân thành, ấm áp mà khan hiếm giữa nhân gian này.
Đó còn là một niềm tin nữa.
“Trao yêu thương, rồi bằng cách nào đó tình thương ắt sẽ về lại thôi.” Họ vẫn cố gắng tự nhủ như thế để không đánh mất chính mình. Nhiều lúc cuộc đời có trắc trở, có nhiều đêm ướt gối, mình mong bạn vẫn giữ được nét trong trẻo trong mình, làm ngọn lửa sưởi ấm thế gian này.
[Làm Một Bông Hoa Toả Hương - Gió, Mây Và Nước Mắt]
Add new comment