TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 117
1.
Tôi thong thả mặc áo ấm, mở cửa cho gió ùa vào, khe khẽ hát và đun một ly trà gừng nóng. Khi đông đến, tôi tự cho mình được lười thêm một chút, bớt vội vàng đi một chút. Nhưng mùa đông cũng làm tôi nhớ nhà. Nhớ sáng sớm, khi sương giăng đầy cánh đồng chờ gặt, mặt trời sau màn sương tròn vo, đỏ rực. Tôi nhỏ xíu, cùng chị họ ngây ngô hẹn nhau dậy sớm, xuống đồng đón bình minh. Sớm ấy trở dậy, bố mẹ ngạc nhiên lắm. Động lực nào kéo được con heo lười là tôi đây khỏi chiếc giường êm ấm vào một ngày lạnh lẽo như thế này?
Tụi tôi lội qua vạt cỏ trên con đường mòn dẫn xuống cánh đồng. Thấy những tấm lưới mỏng dính mà lũ nhện miệt mài dệt cả đêm, giờ đang trĩu xuống những hạt sương long lanh. Chắc lũ nhện đã giận lắm, tụi nó bẫy muỗi chứ có bẫy sương đâu nào? Tới được bờ ruộng thì mặt trời đã lên thành hình bán nguyệt, tụi tôi lót dép ngồi thả chân xuôi theo triền dốc, lặng thinh nhìn về vầng dương đang dần dần rực rỡ nơi chân trời.
Tôi hỏi chị: “Chân trời ở đâu?”
Chị tôi không trả lời.
Sau này, có người nói với tôi: “Nếu không tìm thấy phương hướng, hãy cứ đi về phía có mặt trời. Dẫu chưa thể tới đích, nhưng sẽ luôn có hy vọng.”
2.
Tôi đã từng tin rằng chỉ cần mình tốt hơn, yêu bản thân hơn, mạnh mẽ hơn thì một ngày nào đó, người tốt hơn sẽ tự khắc xuất hiện. Đó là cách tôi an ủi chính mình mỗi khi một mối quan hệ tan vỡ, như thể vết thương nào rồi cũng sẽ có liều thuốc lành dành riêng cho nó.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra không phải lúc nào bản thân ta tốt lên thì cuộc đời cũng thưởng cho ta một người tốt hơn. Cuộc sống không vận hành một cách dễ dàng như vậy. “Người tốt hơn” chỉ là giả định của chúng ta, một niềm tin tạm thời để tự vỗ về để còn có lý do bước tiếp.
[Có Phải Ta Sẽ Gặp Người Tốt Hơn Vào Một Ngày Nào Đó? - Xíu Nhặt Chuyện Đời]
3.
Tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ rời khỏi một người đàn ông tệ, rồi học cách yêu bản thân, chăm chút cho mình, làm lại cuộc đời. Nhưng sau đó, họ lại gặp những người còn tệ hơn. Và đàn ông cũng vậy. Không ai được miễn trừ khỏi những lần tổn thương chỉ vì đã từng đau đủ rồi.
Chúng ta vẫn thường tự trấn an nhau rằng: “Không sao đâu, rồi sẽ gặp người tốt hơn”. Nhưng đời mà, biến số luôn nhiều hơn lòng người tưởng. Đôi khi ta cứ ngỡ mình đang tiến về phía ánh sáng rồi hóa ra lại lạc vào một mê cung khác. Tôi từng sống dựa vào niềm tin ấy, bám lấy nó như một điểm tựa để không sụp đổ. Nhưng càng tin, tôi càng sợ. Vì nếu sau này tôi lại tiếp tục gặp người tệ thì sao? Tôi sẽ tiếp tục chờ, tiếp tục kỳ vọng, tiếp tục tự an ủi cho đến bao giờ? Niềm tin ấy có thể cứu tôi một lần, nhưng cũng đủ sức khiến tôi tổn thương thêm nhiều lần khác.
Thế nên giờ đây, tôi không còn tin vào chuyện “rồi sẽ gặp người tốt hơn” nữa. Tôi chỉ tin rằng mình sẽ đủ vững để đối mặt với mọi điều có thể xảy ra dù là tốt, hay không.
[Có Phải Ta Sẽ Gặp Người Tốt Hơn Vào Một Ngày Nào Đó? - Xíu Nhặt Chuyện Đời]
4.
Đôi lúc mọi thứ rối tung, ta vẫn có thể chọn cho mình một tách trà ấm, một bài hát ưa thích, và một nụ cười. Hạnh phúc thật ra đâu xa, nó nằm ở chính những khoảnh khắc nhỏ mà ta chịu dừng lại để cảm nhận.
Hôm nay, chỉ cần bạn làm tốt hơn hôm qua một chút, dịu dàng hơn một chút, là đã tiến về phía trước rồi. Hoa sẽ nở khi đến mùa. Và khi bạn mỉm cười, trời cũng xanh hơn một chút.
[Hoa Sẽ Nở Khi Đến Mùa - Pê Ka]
5.
Có những ký ức không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Một mảnh giấy ghi ngày tháng và một cái tên - có lẽ là nỗi buồn của một mối tình dang dở. Nhưng kỳ lạ thay, theo thời gian, nỗi đau đã nhẹ nhàng hơn, chỉ còn lại một chút gì đó bâng khuâng, như hương trầm phảng phất. Chiếc lọ ký ức của tớ còn chứa đựng những điều giản đơn: một chiếc lá khô ép từ chuyến dã ngoại, một tấm vé xem phim đã cũ, mảnh vỏ ốc nhỏ nhặt từ bãi biển... Những thứ tưởng chừng như vô tri ấy, giờ đây lại là những người gác cổng trung thành, canh giữ cho tớ những khoảnh khắc đẹp đẽ của quá khứ.
Tớ nhận ra, chúng ta ai cũng có một chiếc lọ ký ức cho riêng mình. Có người cất nó trong một hộp giấy như tớ, có người giữ nó trong một album ảnh, một playlist nhạc, hay đơn giản chỉ là trong những góc khuất của trái tim. Chiếc lọ ấy không chỉ chứa niềm vui, mà còn có cả nước mắt, những vấp ngã, và cả những bài học đã giúp ta trưởng thành.
6.
Cuộc sống hiện đại với guồng quay hối hả đôi khi khiến ta quên mất việc lắng nghe những âm thanh thì thầm từ quá khứ. Nhưng mỗi khi mệt mỏi hay cô đơn, tớ lại tìm về với chiếc lọ của mình. Nó như một người bạn cũ, nhắc nhở tớ về một thời tớ đã từng, về những con người đã đi qua cuộc đời tớ, và về hành trình mà tớ đã trải qua để có được ngày hôm nay.
Giờ thì tớ đã biết ký ức có hình thù gì rồi. Nó có hình của một chiếc lọ. Một chiếc lọ không bao giờ đầy, và cũng chẳng bao giờ vơi đi. Nó chỉ thay đổi, lắng đọng và trở nên tinh khiết hơn theo năm tháng.
Add new comment