TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 45

1.
Tôi mong rằng bạn sẽ có một nơi như thế, một nơi để bạn quay về, cho phép mình được nghỉ ngơi, được thả lỏng mà không bận tâm bất cứ điều gì, lắng nghe trái tim mệt mỏi của bạn mà ôm ấp, vỗ về. Chỉ cần vậy thôi, có lẽ cũng đủ khiến bạn ấm lòng mà tiếp tục chinh phục con đường phía trước đúng không? Vì dù mạnh mẽ đến đâu con người ta cũng có lúc yếu đuối. Và bạn dừng lại không có nghĩa là bạn bỏ cuộc, mà bạn lùi một bước để tiến hai bước.
[Dành cho mình một khoảng lặng - Đọc Sách Cùng Tui]
2.
Mỗi ngày trôi qua là vô vàn áp lực, những lo toan chồng chất, đôi khi khiến mình thấy chông chênh như đang bước trên một sợi dây mỏng manh, chỉ trực chờ đứt lìa.
Việc kìm nén cảm xúc chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Dòng suy nghĩ cũng như dòng nước trong ống dẫn, nếu có vật cản, nước chẳng thể chảy trôi, áp lực dồn nén lâu ngày sẽ khiến cả hệ thống vỡ tung. Mình cũng vậy, nếu cứ mãi giữ mọi thứ trong lòng mà không bày tỏ, đến một lúc nào đó, mình sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.
Có lẽ, thay vì gồng mình chống chọi, mình nên học cách buông bỏ những điều không đáng, lắng nghe bản thân nhiều hơn và cho phép mình được yếu đuối khi cần. Vì sau tất cả, mình cũng chỉ là một con người mà thôi.
[Ngừng gắng gượng chịu đựng và học cách tôn trọng dòng chảy cảm xúc của chính mình - Kz in Blue]

3.
Em nghe người ta nói khi giấc mơ bỗng trở nên chân thật thì cũng là lúc phải tỉnh giấc rồi.
Không biết liệu có đúng, chỉ là khi vừa chớm chạm đến anh thì cũng là lúc em choàng tỉnh, trong bóng đêm cũng chỉ còn mình em trong nỗi trống vắng.
Phố cũ, ngày mình rời nhau dưới cơn nắng chiều, chúng ta đều nghĩ có lẽ sẽ quên hết đi những dấu yêu đã nhạt, rồi gió sẽ cuốn đi những bi thương héo úa, sẽ không còn dày xéo nhau mỗi ngày, khi đã chẳng kề bên.
Thế nhưng, đã có đôi lần em trộm nghĩ...
Anh có còn trở lại nơi chốn cũ, đứng dưới cơn nắng chiều, nhắm mắt, nghe con tim mình có thổn thức hay chăng?
Có còn qua những góc phố rêu phong, nơi ký ức bị thời gian phủ mờ, có từng mơ màng thấy chúng ta của những ngày thơ dại?
Con dốc nhỏ mỗi ngày mình vẫn đi qua, liệu có hay không một lần anh tiếc nuối?
Có giống em không, chưa thể nào quên vội!?
[Phố, ngày không còn nhau - Hồng Hana]

4.
Những năm tháng trước đây, tớ cứ nghĩ rằng để hạnh phúc, mình phải đạt được cái này, cái kia. Nhưng dần dần, tớ nhận ra niềm vui thực sự không nằm ở việc đạt được, mà nằm ở cách mình cảm nhận. Tớ học cách lắng nghe chính mình nhiều hơn, không còn đặt kỳ vọng quá cao vào mọi thứ, không còn để những lời nhận xét của người khác định nghĩa mình. Tớ cũng không cần phải chạy theo bất cứ ai, cũng không cần phải chứng minh điều gì với thế giới này nữa. Tao sống vì tao, vậy là đủ.
Có những ngày bực bội, tớ từng mang cảm xúc tiêu cực đó trút lên chính mình, như thể trừng phạt bản thân vì những điều không đáng. Nhưng rồi tao nhận ra, một ngày sẽ trôi qua dù vui hay buồn, vậy tại sao không chọn cách làm nó nhẹ nhàng hơn? Cuộc sống không cần quá ngọt, cũng chẳng cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ để mình thấy dễ chịu, thế là đủ rồi.
Vậy nên, nếu hôm nay cậu cảm thấy mọi thứ rối ren quá, hãy chậm lại một chút. Hít một hơi thật sâu, buông nhẹ những điều không đáng, và yêu thương bản thân hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
[Từ khi nào mà mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn? - motcaitendacbiet]
Add new comment