AI CŨNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐÓ

Sáng tác: Thảo Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ngày xưa mình xấu tính lắm.

Mình không phải kiểu người nóng tính, nhưng mình thiếu kiên nhẫn. Mình sẽ phát cáu nếu ai đó liên tục thử thách giới hạn của mình. Mình từng giận một người bạn suốt mấy năm chỉ sau một trò đùa hơi quá trớn của họ. Mình từng xé tan mấy cuốn vở ghi bài của anh hàng xóm, vì ảnh chọc mình giận. Người bạn thân nối khố của mình, đến tận cấp 3 mới thủ thỉ ngày trước luôn có phần sợ mình.

Bố mẹ mình không sợ con gái ra đời bị bắt nạt, chỉ mong nó ra đường đừng “bắt nạt” người khác. Bố mẹ mong mình có thể trở thành một thiếu nữ đảm đang, và đừng đanh đá nữa. Phần nào ước mong của bố mẹ đã thành sự thật, lâu rồi không còn ai nói mình đanh đá nữa. Hoặc là lâu rồi chẳng còn mấy ai dùng từ này nữa. Thay vào đó, trong công việc mọi người thường nửa thật nửa đùa là mình gia trưởng. Mình coi đó là lời khen.

Vài năm gần đây mình dần quen với việc mọi người dùng những tính từ như “dịu dàng” để nhận xét về mình. Rồi mình cũng không còn nhớ lần cuối bản thân nóng giận là khi nào. Có lẽ phần nào đó mình đã nhẹ nhàng hơn với bản thân, và cũng nhờ vậy mà dịu dàng hơn với mọi người.

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Ngày xưa mình nhạt lắm.

Mình không biết nói đùa, mỗi khi mình giỡn, đa phần mọi người nghĩ mình nói thật, và một vài trong số họ cảm thấy tổn thương. Sau những lần đó mình không dám đùa nữa, và cũng không ai dám trêu mình.

Ngày xưa mình trả lời tin nhắn cộc lốc, một hồi lâu mới nhắn tin trả lời. Mình bị bạn la hoài, vì sau tất cả những câu chuyện họ dốc lòng chia sẻ, tất cả những gì mình phản hồi là “ừ”. Thực ra lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản là nhắn tin cũng giống trò chuyện bên ngoài, bạn nói thì mình đồng tình (kiểu “ừ” mồi). 

Mình nhạt vì mình hơi nghiêm túc. Sau này mình học cách mở lòng và thoải mái thể hiện nhiều dáng vẻ của bản thân hơn, mình thả lỏng và không ngại đem bản thân ra làm trò vui, nhờ vậy mà bạn bè xung quanh cũng cảm thấy được kết nối với mình hơn.

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Đa phần những người gặp mình trong khoảng vài năm gần đây khó mà hình dung ra mình của quá khứ với đầy những khía cạnh khó ưa. Đa phần mọi người sẽ thấy mình dễ mến, dễ chịu, dễ gần.

Mình không tự nhiên sinh ra đã dễ thương. Mình đang ở trong dáng vẻ khiến người xung quanh cảm thấy thấy dễ chịu, bởi mình từng ở dáng vẻ khiến chính mình khó chịu.

Không dễ để thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân, không dễ khi mỗi ngày ta vẫn nhìn thấy những tật xấu của chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tồi tệ, điều đó có nghĩa là ta luôn có thể trở nên tốt đẹp hơn. Miễn là ta còn thấy không hài lòng về bản thân, ta luôn còn có thể cải thiện chính mình.

    Thảo Nguyễn

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.