[RADIO #303] KÝ ỨC QUÊ NHÀ TRONG TÔI

Sáng tác: Mặc - Giọng đọc: Thùy Linh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

📻Tản văn: KÝ ỨC QUÊ NHÀ TRONG TÔI

🖊Sáng tác: Mặc

🎙Giọng đọc: Thùy Linh 

🎼Âm nhạc: Sưu Tầm

🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm 

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê AnhThư 

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó miền Bắc bộ, nơi mà mỗi khi đến mùa vụ thì con đường tôi đi học luôn bạt ngàn hương lúa chín. Nơi có những mái nhà rêu phong nằm im lìm dưới tán cây cổ thụ, dưới trưa nắng mùa hè chỉ còn lại tiếng ve sầu râm ran, đan xen chuỗi ngày mất điện mà bảo bối khi ấy lại là chiếc quạt nan đã cũ. 

 

Ngày ấy trẻ con làng tôi lớn lên cùng nắng mưa, chẳng có gì ngoài một đôi dép tổ ong đã mòn và cái áo lấm lem bùn đất, nhưng lại cực kì thích mỗi khi mưa rào, lại hú hét nhau ra đường tranh giành quả bóng nhựa mà tôi nhớ khi ấy, chỉ có một nghìn đồng một quả, ngày đó thằng nào bỏ tiền ra mua bóng thì oai lắm, đứa nào bố láo thì cút, tao không cho chơi. Tôi còn nhớ từng phải mang củ khoai lang là bữa sáng đem đi nịnh một thằng chỉ để chiều có xuất được chơi, nghĩ lại hài thật. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Bởi ngày đó làm gì có đồ chơi đắt tiền, chỉ cần một con diều giấy, một chiếc lon sữa ông Thọ buộc dây làm “điện thoại truyền âm”, hay một cái ống đu đủ chấm vào nước rửa bát mà thổi bong bóng, là đã đủ để tưởng tượng ra cả một vũ trụ rộng lớn mà đến Marvel cũng phải gọi bằng cụ rồi. 

 

Ngày đó chỉ cần có nhà nào có cây gì ăn được thì phải lo mà canh giữ. Bởi những thằng như bọn tôi rất chịu khó “thức khuya dậy sớm” chỉ để hái đôi ba quả xoài hay thậm chí là mít chín. Làng tôi thời ấy mít được coi là một loại tài sản, người ta chẳng dám ăn đâu, vì chỉ cần mang ra chợ bán khoảng 15 20 phút là hết sạch rồi. Tôi vẫn nhớ có thằng nào đó trộm mất quả mít của hàng xóm nhà tôi, thế là bà bên đó cứ đứng chống nạnh hướng sang nhà tôi mà chửi đổng từ sáng cho tới trưa, mặc dù tôi có lấy đâu? Chung quy cũng chỉ vì năm trước đó tôi rón rén ăn trộm mấy quả xoài bị bắt quả tang, cho nên từ đó trở đi hễ mất quả gì là bà mặc định thằng này lấy.

 

Giờ nghĩ lại ngày ấy cứ mỗi mùa trôi qua đều để lại một dấu vết rất riêng với từng người, hoặc chí ít là với tôi. Những ngày Hè là ngày của những vết trầy xước đầu gối, của làn da cháy nắng và những buổi tắm mưa đến run người. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Thu đến khi gió heo may bắt đầu dịu lại thì tôi cùng đám trẻ lùa trâu ra đồng gặm cỏ, để rồi có lần cả nhà phải đi tìm trâu chỉ vì tôi mải đánh cù, trâu đi tận sang làng Mới. Tất nhiên đít tôi hằn lên những vết đòn roi còn nhiều hơn bọn choai choai bây giờ nó xăm mình. 

 

Mùa đông là mùa tôi thích nhất, khi cả làng chìm vào trong tiết trời se lạnh cùng gió mùa Đông Bắc tràn về, tôi thường hà hơi rồi chu mỏ lên tựa tựa như mấy anh trên phim hút thuốc lá, vì nghĩ đó là ngầu. Tôi thích đi ra đường để những cơn gió tạt qua người cho quần áo bay phấp phơi, tay cầm cành tre như kiếm khách lãng tử trên phim Tàu. 

 

Hay khi Xuân sang thì đám trẻ làng tôi rất hay chào người lớn, chào liên hồi mỗi khi có khách vì đơn giản là được mừng tuổi. Tôi cũng từng tự nhủ phải gói bánh chưng thật đẹp, thi đua với cha tôi, để thắng được ông còn đi khoe với bà. Chỉ có điều cuộc thi ấy tôi vẫn chưa thắng được, còn người thì đã “đi xa”. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Những hình ảnh ấy cứ nằm yên trong trí nhớ của tôi, đôi khi lại hiện về trong một khoảnh khắc rất vô tình tựa như ngày hôm nay, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khung trời. 

 

Ở làng quê thường có những người chẳng bao giờ rời đi đâu cả, những đứa trẻ ngày ấy có đứa học giỏi, đứa nghịch ngợm, đứa ít nói thì giờ đều đã lớn, đã đi xa.

 

Có kẻ thành công nhưng cũng có người thất bại. Có người trở về trong một buổi chiều mưa, đứng lặng im trước mái nhà xưa đã mục nát, nhìn hàng cau không còn xanh như thuở trước mà lòng khẽ thở dài. 

 

Cũng có người không bao giờ quay lại, mang theo hoài bão, lao về những thành phố lớn với bao ánh đèn mà lòng thi thoảng vẫn nhớ mùi lúa chín ở quê. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư

 

Giờ đây khi đã trưởng thành, người ta thường ngồi với nhau nhắc lại chuyện xưa bằng một nụ cười buồn man mác, nhắc lại những biệt danh cũ, những con đường cũ hay những gốc cây đã bị chặt, tất cả đều có thể trở thành câu chuyện để kể, không phải vì chúng vĩ đại mà vì chúng đã từng là cả thế giới đối với một đứa trẻ. 

 

Có lẽ điều buồn nhất của ngày ấu thơ không phải là nó đã qua, mà là ta không thể quay lại dù chỉ một lần. Và đôi khi trong những ngày lộng gió, người ta chợt thèm một buổi chiều xưa, chỉ để cảm thấy mình được bé lại dù chỉ là trong một ký ức thoáng qua.

   Mặc

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.