AI CŨNG CÓ THỂ RỜI ĐI…

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hôm nọ mình đọc được một câu: “Ai cũng có thể bỏ rơi bạn” trong một bài viết vô tình lướt thấy. 

Mình khựng lại và nghĩ. 

Nghĩ xem câu nói ấy có đúng không (tất nhiên là đúng sai trong quan điểm của mình thôi). Và mình thấy nó đúng thật. Ngoài gia đình ra thì ai rồi cũng có thể bỏ rơi mình. Đó là với mình, còn với nhiều người khác mình biết, đến gia đình còn có thể bỏ rơi họ. 

Tuy thấy câu nói này đúng nhưng mình thấy nó phũ quá, mình vẫn thấy nó mang một năng lượng khá tiêu cực và bi quan. Nếu như một ai đó đang gặp phải chuyện như thế mà đọc được câu nói này, thì có lẽ họ sẽ tuyệt vọng lắm lắm. Sẽ có hai trạng thái cảm xúc xảy ra, họ sẽ ghét chính mình, họ sẽ cảm thấy mình là một kẻ thừa, một kẻ thất bại, một kẻ chẳng ra gì, và chính vì chẳng ra gì nên mới bị bỏ rơi. Họ sẽ tự hành hạ bản thân mình. Luồng cảm xúc thứ hai là họ sẽ tức giận, sẽ ghét cái người đã bỏ rơi họ. Cho rằng người đó quá tệ, người đó đối xử quá bất công với mình. Họ sẽ sống mãi trong những oán trách, giận hờn với những người đã bỏ rơi họ.

Vậy là dù họ ghét chính mình, hay ghét người đã bỏ rơi mình, thì họ vẫn bị tổn thương, vẫn có những vết cắt hằn ở trong tim. Cả hai cảm xúc ấy đều chẳng dễ chịu một tí nào. 

Thế nên mình muốn đổi câu nói: “Ai cũng có thể bỏ rơi bạn” thành:

“Ai cũng có thể rời đi.”

Những đứa trẻ tập lớn sẽ dần học cách chấp nhận sự vô thường trong đời, rằng ai ở bên ta cũng sẽ có lúc rời đi. 

Tuy rằng bài học này không hề dễ dàng, với cả những người đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời, đã tưởng như không thể rơi nước mắt vì một vài chuyện cỏn con, mà vẫn chưa thể học cách chấp nhận sự vô thường này được, thì với những đứa trẻ tập lớn bài học ấy đôi khi quá sức với chúng là điều dễ hiểu. 

Nhưng rời đi không đồng nghĩa là bị bỏ rơi. 

Chúng sẽ không cảm thấy mình vô dụng, tệ hại, khi một ai đó rời đi. Chúng có đau, có buồn, nhưng có lẽ chúng sẽ không đổ mọi tội lỗi lên chính mình vì một sự rời đi của ai đó. 

S
📷: Pinterest 

Còn nếu có người nói chúng bị bỏ rơi, thì chúng sẽ ôm mãi nỗi đau ấy, sẽ quằn quại trong những hờn tủi, và chẳng biết khi nào mới thoát ra được. Vì chúng bị người ta bỏ rơi mà. Chúng sẽ nghĩ: “Chắc là mình tệ lắm nên người ta mới bỏ rơi mình.”

Vì thế mà mình muốn đổi câu nói ấy. Người ta không bỏ rơi, người ta chỉ là đã đến lúc phải rời đi thôi. Mà người ta rời đi không phải vì ta tệ, cũng chẳng phải là ta vô dụng mà…

Người ta rời đi vì đó chính là lúc người ta nên đi, vì người ta biết càng ở lại càng tổn thương cho cả hai. Người ta rời đi vì cảm thấy ta đã trưởng thành rồi, ta đã tự đi được rồi, và họ rời đi để ta tự lớn. 

Người ta rời đi vì cái duyên của nhau đến đó đã hết, vì mọi cái tình cái nghĩa đến đó đã trọn vẹn rồi. Người ta rời đi vì đoạn đường đi chung đã đến ngã ba, ngã tư. Không chung một ngã rẽ, đành phải rời đi thôi. Và người ta rời đi chỉ là quy luật tự nhiên của cuộc đời phải như thế. 

Có những sự rời đi, đau đến thấu tâm can. Chẳng dễ dàng chấp nhận, càng không thể nào quên. Nhưng người ta chỉ rời đi vì thứ gọi là số trời, chứ không phải người ta ghét mình, rồi người ta bỏ rơi mình đâu. 

Vì chẳng có đứa trẻ nào đáng bị bỏ rơi cả. Cũng chẳng một ai trên đời đáng bị bỏ rơi đâu. 

Nếu một ai đó không đi cùng với ta trong hành trình tập lớn nữa, thì nghĩa là cái tình cái nghĩa, cái duyên đến đó đã trọn vẹn, đã đủ đầy rồi. 

Chang 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: AI CŨNG CÓ THỂ RỜI ĐI…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.