COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 4 – MỘT ĐÊM KHÔNG SAY]

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Chương 4

Chương 4: Một Đêm Không Say

Gió chuyển mùa. Cái nắng tháng Bảy không còn gay gắt như trước mà nhường chỗ cho từng cơn gió nhẹ lùa qua những con phố nhỏ. Quán Mộng Xưa bước vào thời điểm đẹp nhất trong ngày: chập choạng giữa chiều và đêm. Lúc mà ánh đèn vừa sáng, khách bắt đầu lác đác, và tiếng ly chạm nhau vang lên như bản nhạc mở màn cho những câu chuyện không đầu không cuối.

Hôm nay Minh đến sớm hơn thường lệ. Cậu chọn ngồi một chỗ gần cửa ra vào, ánh mắt tìm kiếm một người đã trở thành lý do để cậu vượt qua những xáo trộn trong lòng. Nhưng... Duy không đứng sau quầy.

Thay vào đó, một người phụ nữ khoảng ba mươi, tóc xoăn nhẹ, mặc váy đen thanh lịch, đang cười nói cùng Duy phía cuối quầy bar. Cô ta cầm ly cocktail mới pha, nhấp môi rồi khẽ nghiêng đầu nói gì đó khiến Duy bật cười. Nụ cười mà Minh tưởng chỉ dành cho riêng mình.

Một đêm không say

Minh quay đi, tim có chút lạc nhịp. Cậu không hiểu cảm giác ấy là gì – chỉ biết nó giống như khi uống phải một ly cocktail có vị gừng quá nồng: cay xè, nong nóng, và khó nuốt. Cậu im lặng thật lâu.

Em tới sớm nhỉ? – Giọng Duy vang lên sau lưng khiến Minh giật mình.

Cậu ngẩng lên, cố giữ vẻ bình thản.

– Hôm nay em được nghỉ sớm.

– Anh pha cho em ly gì mới nhé?

– Gì cũng được.

Minh trả lời nhanh, mắt lướt về phía người phụ nữ kia – cô vẫy tay chào Duy, nhẹ nhàng đặt ly rượu vừa uống cạn lên quầy rồi rời đi, ánh mắt lướt qua Minh trước khi bước ra khỏi quán, như thể vừa khám phá ra điều gì đó thú vị. Minh quay đi, không muốn nghĩ tiếp.

Duy bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay anh chọn dâu tằm Đà Lạt – loại trái cây ít phổ biến trong cocktail, nhưng có vị chua thanh và ngọt dịu. Anh thêm chút rượu bourbon ngâm quế, syrup vỏ bưởi, và đá nghiền mịn. Ly cocktail có màu đỏ tím sậm, như một trái tim đang được giấu kỹ dưới lớp băng.

Dâu tằm bourbon. Đậm, sâu, và hơi đắng. Giống tâm trạng của người đang nghĩ mông lung.

Minh cười khẽ, nụ cười không vui. Cậu nhấp một ngụm, rồi bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhưng chắc:

Cô ấy là ai vậy?

Duy thoáng ngạc nhiên, nhưng không giấu giếm.

Bạn cũ. Hồi trước tụi anh cùng làm bartender ở Hội An. Cô ấy về Sài Gòn thăm người nhà, tiện ghé qua.

Anh với cổ chắc thân nhau lắm hả?

– Cũng từng thân. Nhưng là quá khứ.

Minh gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt như có sóng gợn trong lòng. Duy nhận ra điều đó, thở khẽ một cái, rồi chống tay lên quầy, nhìn thẳng vào cậu:

Em… đang ghen à?

Minh hơi sững lại. Không ngờ Duy hỏi thẳng như vậy. Cậu chớp mắt vài lần, rồi nói như thể đang thú nhận với chính mình:

Em không biết... Nhưng có lẽ là có. Em thấy có chút hơi khó chịu khi anh cười với người khác như vậy.

Duy mỉm cười, nhưng là nụ cười nhẹ và hiền. Anh lấy một chiếc khăn nhỏ, lau miệng ly trước mặt Minh.

Em biết không, bartender tụi anh có một nguyên tắc: không bao giờ dùng cùng một công thức cho hai người khác nhau. Mỗi người là một câu chuyện, một mùi vị riêng. Và em...

Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu:

Em là ly cocktail đầu tiên anh không pha cho đúng vị, mà pha cho đúng cảm giác. Và cảm giác đó, chỉ có em mới mang lại được.

Minh bối rối. Câu nói ấy vừa làm cậu ấm lòng, vừa khiến cậu thấy mình thật trẻ con. Nhưng thay vì xin lỗi hay né tránh, cậu ngồi thẳng lại, uống hết phần còn lại trong ly, rồi nói:

Vậy tối nay... anh có thể chỉ pha loại này cho mình em không?

Duy gật đầu.

Tối nay, và cả những đêm sau nữa – nếu em vẫn còn muốn đến.

Quán dần vắng. Minh vẫn ngồi đó, lần đầu tiên không để tâm đến thời gian. Cậu uống thêm một ly nữa – lần này là cocktail bưởi hồng, rượu gin và hoa đậu biếc, nhẹ nhàng, êm dịu, như cái vuốt ve sau một cơn giận nhỏ.

Họ nói chuyện về những điều vặt vãnh – về những con hẻm Minh hay đi tắt, về thời điểm Duy quyết định theo nghề pha chế, về chiếc đèn treo đã hơn trăm tuổi đời.

Khi quán đóng cửa, Minh vẫn chưa say. Nhưng cậu cũng không về.

Hôm nay em không muốn về nhà. – Cậu nói.

Muốn qua nhà anh không? Không rượu. Không gì cả. Chỉ là ngồi, nói chuyện, nếu em muốn.

Minh nhìn anh. Lần đầu tiên, không sợ hãi, không né tránh, chỉ có một nụ cười thật.

Cũng được.

_Hết Chương 4_

👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.