CÁI DUYÊN
#Truyenngantaydan2025
Những năm ấy, chiến tranh như ngọn lửa rừng, nó bùng lên dữ dội, thiêu đốt từng ngóc ngách của đất nước. Từ khắp bốn phương tổ quốc, tin tức từ mặt trận xa xôi lần lượt truyền về mang theo tiếng bom đạn vẫn dội về đều đặn từng ngày. Ở nơi làng mạc nghèo nàn vẫn còn in hằn vết đạn cùng mái nhà tranh xơ xác, loang lổ cháy sém. Đầu làng, những người trai trẻ khoác ba lô rời làng, để lại phía sau là gia đình, tuổi xuân, họ ra đi không hẹn ngày trở lại, chỉ mong sống sót đón ngày thắng trận quay về.
Ngôi làng nhỏ nép mình bên dòng sông. Nơi đây, sự sống vẫn âm thầm chảy, buổi sáng tiếng chim vẫn líu lo hót nơi lũy tre đầu ngõ, nhưng phía xa, từng tiếng bom như vọng về, âm ỉ mang âm thanh đe dọa đến rợn người. Trên cánh đồng vẫn có người gieo trồng, vẫn gánh nước, nhưng trong đôi mắt ai cũng hằn sâu nỗi lo âu. Ở cái làng nhỏ ven sông ấy, có hai con người đã lớn lên bên nhau từ thuở tấm bé. Anh và cô, đôi bạn đã cùng nhau đi qua biết bao khoảnh khắc ngây ngô của những đứa trẻ.
Từ thuở ấu thơ, họ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Có những buổi chiều cùng nhau rong chơi bên bờ sông, anh lội sông bắt cá, còn cô lại khéo léo đan rổ. Thêm những lần cả hai cùng bao che nhau khi lầm lỗi vặt vãnh tuổi dại khờ. Khi lớn dần, anh rời làng đi học trên tỉnh, còn cô ở nhà làm ruộng, phụ giúp bà ngoại. Mỗi lần anh trở về trong kì nghỉ, hai người lại cùng nhau đi dọc trên con đường làng, nói cười kể những câu chuyện thường ngày khi xa nhau tựa như chưa bao giờ xa cách. Tình cảm ấy, không ai gọi tên, nhưng lặng lẽ bén rễ theo thời gian.
Và rồi một ngày, khi Tổ quốc chìm vào khói lửa chiến tranh, anh bỏ dở việc học, ghi tên vào đoàn quân ra trận. Chiến tranh đã gõ cửa từng nhà, chẳng còn ai có thể hờ hững đứng ngoài. Cô biết tin ấy vào một chiều thu, toàn thân cứng đờ, đôi mắt nàng thiếu nữ hoe đỏ, cô chỉ lặng yên đứng cạnh bên bờ giếng cũ thật lâu.
Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn dầu chập chờn, cô cặm cụi thêu một chiếc khăn tay, chỉ mong anh có thể nhớ về người con gái nơi quê nghèo trong chiến trận nguy hiểm. Ngày tiễn đưa, bàn tay run run của cô đã trao cho anh chiếc khăn ấy. Mảnh vải nhỏ, trắng ngà, viền thêu bông sen hồng, cạnh đó có tên cô được khâu bằng chỉ nhỏ. Cô không dám nói gì nhiều, chỉ cúi mặt, giấu đi đôi mắt buồn rượi đã sưng đỏ. Anh đón lấy chiếc khăn tay, siết chặt trong tay như nắm lấy một phần quê hương. Khi nhìn cô, trong mắt anh ánh lên điều gì đó chưa từng thốt ra bằng lời, cứ thế như muốn khắc ghi hình bóng người con gái trước mặt. Cả hai im lặng nhìn nhau, không một lời hẹn ước, nhưng trái tim đã nặng trĩu thương nhớ. Cái duyên ấy, ngỡ nhỏ bé, nhưng lại đeo bám lấy cả cuộc đời.
Anh rời làng, cô đứng ở bờ tre nhìn theo. Không tiếng gọi, chỉ có bóng dáng người con gái đứng trông theo. Anh ngoái lại, thấy bóng dáng gầy gò của cô, thấy bàn tay níu vạt áo vẫn đứng đó, vẫn đợi anh đi khuất, yên lặng mà xao xuyến. Trong giây lát, anh muốn dừng chân, muốn quay lại, nhưng rồi tiếng gọi của tổ quốc đã cuốn anh đi.
Chiến tranh là những tháng ngày mịt mờ, đầy khói lửa. Bom đạn không mắt, chúng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khiến tinh thần con người căng thẳng và đầy phòng bị. Anh mang theo chiếc khăn tay ấy, cẩn thận giấu nơi ngực áo. Những đêm gác giữa rừng, trong cơn mưa rừng bay bay, hiếm khi được yên tĩnh, anh mở khăn, nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn sen hồng đầy nâng niu. Dưới ánh trăng mờ xuyên qua tán lá, từng đường thêu hiện rõ, tựa bàn tay mềm mại của cô đang chạm khẽ vào lòng anh. Cầm chiếc khăn tay, anh hít một hơi thật sâu để tưởng tượng như hương lúa, hương đồng quê của cô gái vẫn còn vương trong đó. Giữa những tiếng bom, tiếng đạn, chiếc khăn ấy trở thành nơi an ủi tâm hồn anh.
Tháng ngày trôi đi, một lần hiếm hoi đoàn quân hành quân ngang qua làng, dừng chân nghỉ lại một đêm. Họ gặp nhau, thật lạ mà cũng thật quen. Trong ánh trăng dịu nhẹ phủ xuống lũy tre làng, anh và cô ngồi cạnh nhau thật lâu, chỉ lặng im nghe tiếng côn trùng rả rích, nghe nhịp tim mình vang trong lồng ngực. Cô khẽ hỏi anh:
- Ở nơi phương xa, có khi nào anh nhớ đến làng quê này không?
Câu hỏi bâng quơ, nhưng anh lại nghiêm túc nhìn cô:
- Anh nhớ tất cả và anh nhớ em.
Câu nói và ánh mắt của anh đã làm cho cô bối rối. Ngượng ngùng, cô xoa xoa mép áo, chẳng hay người bên cạnh đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc thiếu nữ. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước lặng nhưng lại khiến trái tim cô thổn thức khôn nguôi. Cô biết rõ, niềm vui này sẽ ngắn ngủi, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má. Không ai nói lời thương, nhưng đều hiểu rằng lòng mình đã thuộc về nhau từ rất lâu, có lẽ là từ những ngày rong ruổi trên cánh đồng làng.
Khi trời hừng sáng, tiếng gà gáy vang lên tựa như thúc giục người lính ra trận, anh đứng dậy, tháo chiếc mũ lính sờn đặt vào tay cô. Chiếc mũ đã bạc màu vì mưa gió chiến trường, nhưng với anh, đó là tất cả những ngày tháng chiến đấu, là bao lần sinh tử của người chiến sĩ trẻ. Một kỷ vật muộn màng mà thiêng liêng.
Cô ôm chặt chiếc nón vào lòng, họ nhìn nhau vội vã mà khắc khoải. Anh quay đi, bước nhanh hòa vào hàng ngũ. Còn cô, vẫn đứng đó, dõi theo hình bóng anh càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ, mãi cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống chơi vơi nơi cuối con đường. Họ không biết, đó là lần cuối cùng được gặp nhau.
Sau ngày anh rời đi, cô sống với một nỗi mong chờ âm ỉ. Mỗi sáng, khi gánh nước, ánh mắt lại vô thức hướng ra con đường làng, nơi anh đã từng đi qua. Khi đêm đến, cô đặt chiếc mũ lên đầu giường, nhìn nó cô nhìn được thấy cả hình dáng người thương. Người làng dần quen với sự lặng lẽ ấy, tưởng như cô chỉ là một cô gái hiền lành, chăm chỉ. Nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim mình đã gửi đi và chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
Từng ngày trôi qua, cô vẫn cặm cụi cấy cày. Những giọt mồ hôi rơi xuống ruộng lúa, hòa lẫn với bùn đất. Trong lòng thỉnh thoảng nghe dội về tiếng trống trận xa xăm. Ở chiến trường, anh lao lên cùng đồng đội, trong ngực là chiếc khăn sen anh giấu kĩ, như một niềm tin vững chắc. Nó khiến anh tin rằng mình còn lý do để sống sót, để quay về.
Bom dội từng đợt. Khói lửa cuộn lên. Đất đá tung trời. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi viên đạn chạm đến thân thể cũng là lúc chiếc khăn sen hồng trong ngực anh rách toạc, loang màu máu đỏ. Cả thân hình anh không chao đảo, rồi ngã xuống giữa bùn đất và khói lửa. Máu nóng trào ra, nhuộm màu mảnh khăn tay trong ngực áo.
Nơi cô là bầu trời trong vắt với vệt nắng chiếu xuống từng tán lá. Còn nơi anh, trời đất như rung chuyển.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, trong tâm trí anh ùa về tất cả như một đoạn phim quay ngược: con đường làng rợp tre, bờ sông xanh mát, ánh mắt người thương, chiếc khăn tay vẫn nằm trong lòng ngực mình. Anh mơ màng nghe tiếng đồng đội gọi, lờ mờ thấy họ lao đến bên mình, hình như…ánh mắt họ hoảng hốt. Một bàn tay siết lấy tay anh, ai đang nói nhỉ? Anh không nghe được gì cả, tiếng nói ấy tan đi trong làn gió trận. Em à, giá mà anh có thể nhìn em lần cuối, em nhỉ?
Hiên nhà, cô đang vá quần áo, bỗng nhiên trái tim như bị ai bóp nghẹt chẳng kịp thở. Cô ôm ngực đau đớn, bên trong nhà chiếc mũ anh trao được cô cẩn thận đặt trên đầu giường không gió mà bay, từ từ rơi xuống nền đất lạnh, âm thanh khô khốc như lời tạm biệt anh chưa kịp nói với cô.
Đồng đội bàng hoàng. Họ thấy anh nắm chặt ngực áo, máu đỏ loang trên mảnh khăn tay đã rách. Khóe môi anh cong cong, như một niềm an yên kỳ lạ, tựa rằng anh đã thấy cô mỉm cười. Giữa tiếng súng rền vang, người ta vẫn nhận ra anh không chết trong tuyệt vọng, mà chết trong nỗi thương nhớ da diết. Chiếc khăn tay, thấm máu và ấm nóng, trở thành minh chứng cuối cùng của một mối duyên chưa kịp gọi thành lời.
Chỉ ít ngày sau, tin dữ được báo về thôn làng. Bao người mẹ đau đớn ngã gục, tiếng gào khóc đau đớn tận trời xanh. Trận chiến ác liệt quá, nó đã mang đứa con của mẹ đi mất. Và trong tiếng khóc tang thương ấy, cô thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt, người thương của cô đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Người đồng đội tìm đến, trao lại cho cô chiếc khăn tay. Màu đỏ thấm đẫm, rách làm đôi, những sợi chỉ nhòe nhoẹt vẫn thấy được nét thêu nghiêng nghiêng của cô. Lúc ấy, cô mới khụy xuống, đôi tay ôm chặt lấy mảnh vải, đau đớn khóc chẳng thể thành tiếng. Giây phút ấy, như ngàn dao đâm vào da thịt, cô biết duyên phận mình đã dang dở, chẳng thể thành hình.
Năm tháng dần trôi, ngày nào cô cũng gánh nước ra giếng, ngồi dưới hiên nhà vá áo, đôi bàn tay bất giác chạm vào mép vải mũ cũ, như một thói quen. Cứ như một lời gọi tên nhẹ nhàng. Cô giữ mãi mối duyên dang dở, không ai có thể chạm vào. Người làng vẫn thấy cô cười nói, nhưng sau nụ cười ấy là nỗi chua xót, đâu đớn. Trong ánh trăng bạc, cô thấy như có bóng ai mỉm cười, lặng lẽ đứng chờ nơi hiên nhà. Cô không gọi được thành lời, chẳng dám tiến lại, chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy trái tim đang nhói buốt. Cô hiểu, anh và cô chính mối duyên chẳng thể thành, nhưng cũng chẳng thể tan. Nó hóa thành ám ảnh, hằn lại suốt đời, như chiếc bóng thủy chung không bao giờ rời bỏ được mảnh kí ức cũ xưa.
Nhiều năm qua đi, lũ trẻ trong làng đã lớn lên, có người cưới hỏi rộn ràng, có người đi xa lập nghiệp. Còn cô vẫn lặng lẽ, chưa một lần se duyên. Người già trong làng thỉnh thoảng lại thở dài: “Con bé ấy nặng tình quá.” Mỗi khi làng đón người lính trở về, cô lại ra bến đứng ngóng, dõi mắt tìm một dáng hình đã vĩnh viễn chẳng về. Và rồi, khi người ta quây quần bên nhau, cô chỉ lặng bước về, đội trên đầu chiếc mũ năm nào, tựa như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của anh. Mỗi lần gió rít qua rặng tre đầu ngõ, người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng bom vọng về, nghe cả tiếng thở dài lẫn trong tiếng gió, một linh hồn nặng tình chưa bao giờ rời bước.
Đến tận khi cô nhắm mắt, chiếc mũ bạc màu được đặt cạnh bên mộ người con gái sắt son. Và từ đó, đêm đêm, trên gò đất đơn độc ấy, có kẻ thề đã nghe tiếng gọi khe khẽ trong gió. Không phải của người sống, cũng chẳng hẳn của người đã khuất, mà là lời hẹn thề chưa bao giờ được nói trọn.
Đọa Thu
👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐOẠ THU
Add new comment