CHÚNG TA CHƯA ĐƯỢC DẠY CÁCH TỨC GIẬN - ĐỂ ĐẤU TRANH
***
"Bất công"
Hai chữ này quen thuộc với các bạn chứ?
Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi hòa bình là thứ được tôn vinh - theo lẽ đương nhiên - và đồng thời, bị lợi dụng - như một hệ quả đương nhiên.
Chúng ta đã trải qua quá nhiều đau thương, đủ đau, đủ thống khổ để hiểu được rằng chúng ta cần sự hòa bình hơn bao giờ hết. Thế nhưng, "hòa bình", thực sự là sao?
Khi nhắc tới "hòa bình", chúng ta thường gắn hai chữ này với những vấn đề toàn cầu và dân tộc. Do đó, hòa bình là lẽ đương nhiên. Nhưng não con người hoạt động theo cơ chế, sẽ mô phỏng những gì nó cho là đúng trên tầng vĩ mô, và áp dụng vào đời sống hằng ngày.
Và như thế, hai chữ "hòa bình" được áp dụng vào đời sống thường ngày của mỗi cá nhân.
Tới đây, chúng ta phân tích kĩ nhé:
- Đã bao giờ mọi người không dám lên tiếng khi thấy quyền lợi của mình trong công việc bị b*c l*t, chỉ vì muốn giữ gìn "hòa bình"?
- Đã bao giờ, mọi người phải im lặng khi nghe một ai đó vô tình (hoặc cố ý) nói một thứ gì đó làm ta không vui, rồi làm ra vẻ như đó là "góp ý", sau đó lại bằng một cách nào đó dựng nên không khí "hòa bình" giả tạo để chúng ta "tê cứng" và "đau nhưng không biết phải làm sao?"
- Đã bao giờ, mọi người không dám cãi lời bố mẹ, trong khi có những ý kiến cản trở của bố mẹ sẽ trực tiếp dập tắt linh hồn bạn, để rồi sau này khi bạn thất bại, bố mẹ sẽ tìm mọi cách để khiến bạn phải theo sự sắp đặt của họ để bào chữa cho sự đúng ban đầu của họ, nhưng thực chất sẽ khiến mọi người ngày càng rời xa chính mình hơn? Và hơn hết, mọi người không dám lên tiếng vì muốn "giữ hòa khí gia đình?"
Lúc này, mọi người có thấy hai chữ "hòa bình" (đặc biệt trong văn hóa phương Đông), đang gián tiếp khiến chúng ta bị tê liệt ý chí và không thể đấu tranh không? Vì chính chúng ta cũng biết, nếu có đấu tranh thì cũng đang "phá vỡ hòa bình", và không ai thích phải đi phá vỡ "hòa bình", một thứ đẹp đẽ mà mọi dân tộc trên thế giới đều mong muốn.

Nếu như vậy
Thì bạn KHÔNG SAI
Chúng ta cũng không sai
Chúng ta chỉ đang.. nhìn "hòa bình" theo hướng sai cách thôi.
Mọi người để ý, hai chữ "hòa bình" thường được gắn cho những tập thể lớn, như các dân tộc, loài người. Nhưng còn, "hòa bình", có dành cho MỖI CÁ NHÂN không?
Câu trả lời, là CÓ. Vì nếu cá nhân nào cũng thích được hòa bình, yên bình. Tuy nhiên, nếu đổi câu hỏi lại là:
"Hòa bình" có GẮN LIỀN với mỗi cá nhân không?",
thì câu trả lời, là KHÔNG
Bản chất chúng ta là những cá thể khác nhau, và việc mọi cá nhân đều có thể sống là chính mình, không cần ai nói ai nhu cầu của mình, mà vẫn chung sống hòa bình như hiện nay, thực chất là đi ngược với quy luật tự nhiên.
Và từ đó, chúng ta tức giận.
Chúng ta lại tiếp tục được dạy là không được tức giận, lại gắn liền với giữ hòa bình, hoặc không thì gắn liền với việc tức giận sẽ tự làm bản thân mệt.

Nhưng hãy nhìn lại lí do vì sao chúng ta tức giận? Đó là do chúng ta không được sống là chính mình, buộc phải tức giận trong sự "giữ gìn hòa bình" mà không được nói ra. Cứ thế, chúng ta bị rơi vào vòng luẩn quẩn: Không được sống là chính mình, tức giận ngầm, không được đấu tranh vì sợ phá vỡ hòa bình, và cứ thế tức giận sẽ bị cộng dồn, đến một lúc nào đó, sẽ dẫn đến việc chúng ta tự trách bản thân cực độ và dẫn đến những hậu quả không ai ngờ tới.
Như vậy, khi nào chúng ta cần tức giận, và khi nào chúng ta cần gìn giữ hòa bình?
Hãy nhớ: Khi bản thân đã thực sự cảm thấy tức giận, thì không bất kì sự hòa bình nào có thể giải quyết được nếu ta không đấu tranh cho bản thân hoặc ít nhất là lên tiếng vì bản thân mình. Hòa bình chỉ là hệ quả có được sau khi ta đã đấu tranh vì bản thân. Thậm chí, trong quá trình đấu tranh đó, có thể những thứ xung quanh ta vẫn không đem lại cho ta sự hòa bình.
Nhưng một điều chắc chắn mà ta làm được
Là ta, không còn cuộc chiến nội tâm nào
Và đạt được hòa bình trong nội tâm
Đó
Mới là hòa bình thực sự.
***
/Hii, tớ là Chanh, một "linh hồn" có INFJ và là Bảo Bình t2. Bài viết được viết dựa trên tổ hợp tính cách của mình chứ không hướng đến "phán quyết chung" cho tất cả. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^/
Hỉnn Uii
Add new comment