CHUYẾN TÀU ĐÊM

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tàu rời ga Sài Gòn lúc mười một giờ đêm. Ba mươi tiếng. Sài Gòn đến Hà Nội.

Anh mua vé nằm — chuyến này dài, ngồi ghế cứng ba mươi tiếng thì không ai chịu nổi. Hành lý gọn: một ba lô, vài bộ quần áo, cuốn sách mua từ tháng trước vẫn chưa đọc trang nào.

Đây là lần đầu anh ra Hà Nội. Không có lý do đặc biệt, chỉ là cuối năm còn mấy ngày phép, Sài Gòn dạo này có cái gì đó khiến anh thấy ngộp mỗi khi thức dậy, và anh muốn đi xa. Xa theo nghĩa đen, càng nhiều cây số càng tốt.

Toa giường nằm thưa người. Anh leo lên tầng hai, nằm nhìn trần toa, nghe tiếng bánh sắt bắt đầu lăn. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn dần lùi lại, những mái nhà, những bảng hiệu quen thuộc, rồi mất hút vào bóng đêm. Anh nhắm mắt. Không ngủ được. Chỉ nằm nghe tiếng tàu.

Chừng nửa đêm, anh xuống toa ăn gọi ly cà phê, ngồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối hẳn, thỉnh thoảng một vệt sáng từ ngôi làng nào đó lóe lên rồi tắt.

“Anh cho tôi ngồi đây được không?”

Anh quay lại. Một người đàn ông, chừng ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi kẻ cũ, đứng cầm ly trà, nhìn anh hỏi. Toa ăn vắng, còn nhiều chỗ trống, nhưng ông vẫn hỏi.

“Dạ chú cứ tự nhiên.”

Ông ngồi xuống đối diện, đặt ly trà lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Hai người không nói gì. Tiếng tàu lấp đầy khoảng lặng đó, đều đều, không ngừng. Một lúc sau ông hỏi:

“Anh cũng đi Hà Nội?”

“Dạ. Sao chú biết?”

Ông chỉ nhẹ vào ba lô anh để cạnh ghế:

“Túi du lịch. Mà lại đi một mình.”

Anh cười:

“Dạ, đi một mình cho thoải mái.”

Ông gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ như nói với chính mình hơn là nói với anh:

“Hồi trẻ tôi cũng hay đi vậy. Một mình. Thoải mái thật, nhưng lâu lâu cũng thấy thiếu.”

Ông bắt đầu kể. Không phải vì anh hỏi, có lẽ vì ba mươi tiếng trên tàu dài quá, và đêm nay ông cần nói với ai đó. Ông có tiệm sửa xe nhỏ ở Đà Nẵng. Vợ mất sớm, hồi đứa con gái mới lên tám. Một mình nuôi con, nên vào Sài Gòn vừa làm, vừa chạy xe ôm kiếm thêm.

“Cực không chú?”

“Cực chứ.” Ông dừng lại một chút. “Nhưng tối nào kèm con học bài xong, ngồi nhìn nó ngủ, lúc đó không nghĩ đến gì hết. Mệt cũng không thấy mệt.”

Anh nhìn ông, không nói gì.

“Con bé giờ lớn rồi. Lấy chồng, ra Hà Nội sống. Hôm qua nó gọi báo sắp có em bé, kêu tôi ra chơi với mẹ con nó.”

“Vậy chú vui quá rồi còn gì.”

Ông cười. Nụ cười thật, nhưng mắt thì không:

“Vui lắm. Nhưng ngồi trên tàu tự nhiên lại nhớ bà ấy. Giá bà còn sống, chắc giờ này đang chuẩn bị đan áo cho cháu rồi.”

Anh nhìn xuống ly cà phê. Không biết nói gì. Ông vỗ nhẹ lên mặt bàn, giọng nhỏ hơn:

“Thôi kệ. Mình còn được nhìn thấy cháu chào đời là may rồi. Có những người còn không có được vậy.”

Câu đó ông nói rất nhẹ. Chắc không biết nó rơi vào đâu.

A
📷: Pinterest 

Hai người ngồi thêm một lúc rồi ai về toa nấy. Anh leo lên tầng hai, nằm nhìn trần toa. Tàu vẫn chạy, qua Bình Thuận, qua Khánh Hòa, qua những vùng đất anh chưa từng đặt chân đến.

Anh và cô chia tay gần một năm. Không phải vì không thương nhau, mà vì có những thứ hai người mãi không đồng ý được. Một trong số đó là chuyện có con. Cô muốn. Anh chưa sẵn sàng. Hay đúng hơn, anh sợ. Nhưng hồi đó không dám nói thẳng điều đó ra.

Đến lúc cô đi rồi, anh ngồi tự hỏi mình sợ cái gì. Mãi không trả lời được. Chỉ biết là căn phòng từ đó yên hơn, mà yên theo cái cách không ai muốn. Anh nhắm mắt.

“Tối nào kèm con học bài xong, ngồi nhìn nó ngủ, lúc đó không nghĩ đến gì hết.”

Anh chưa bao giờ biết cảm giác đó là như thế nào.

Sáng hôm sau, tàu đang chạy qua Huế. Anh thức dậy, nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm đổ xuống những cánh đồng xanh, xa xa là dãy núi mờ sương. Anh nằm nhìn một lúc, không vội ngồi dậy, chỉ để mắt chạy theo phong cảnh bên ngoài.

Đến trưa tàu chạy dọc biển miền Trung. Sóng trắng, nước xanh biếc, nắng chiếu thẳng vào cửa sổ. Mấy đứa trẻ trong toa reo lên. Người lớn ngừng điện thoại, nhìn ra. Anh cũng nhìn. Lâu hơn bình thường. Biển rộng đến mức anh không biết nhìn vào đâu cho vừa.

Chiều tối, tàu vào địa phận Nghệ An. Trời bắt đầu sẫm dần. Anh đang ngồi gói lại đồ thì nghe tiếng dép quen. Ông lão đi ngang qua, thấy anh thì dừng lại:

“Còn mấy tiếng nữa mới đến nơi anh ơi. Ngủ thêm đi.”

“Dạ con ngủ không được. Chú ra gặp con gái vui không?”

“Vui chứ.” Ông ngồi xuống mép giường bên dưới, giọng nhỏ. “Mà cũng hồi hộp. Lâu rồi không gặp con bé, không biết nó có khỏe không, ăn uống có đủ không, mang bầu một mình ở Hà Nội, tôi cứ lo.”

“Chồng nó không chăm sao chú?”

“Chăm chứ. Nhưng mà là cha, lo khác.” Ông ngừng lại. “Anh chưa có con nên chưa hiểu được, lo kiểu đó nó khác lắm. Không giải thích được.”

Anh gật đầu.

“Dạ.”

Chỉ vậy thôi. Không nói thêm được gì. Ông ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy:

“Thôi anh nghỉ đi. Sắp đến rồi.”

“Chúc mừng chú sắp có cháu.”

Ông cười, lần này mắt cũng cười theo. Rồi bước đi vào trong toa. Anh nằm xuống, nhìn trần toa.

“Anh chưa có con nên chưa hiểu được.”

Ông nói câu đó tự nhiên lắm, không có ý gì, chỉ là thật thà. Nhưng nó cứ nằm lại trong đầu anh, không chịu tan. Anh chưa có con. Không phải vì không muốn. Mà vì khi còn cơ hội, đã để nó qua đi.

A
📷: Pinterest 

Và bây giờ, căn phòng ở Sài Gòn vẫn yên, vẫn trống, không có ai chờ anh về. Anh nhắm mắt. Tiếng tàu rì rầm đều đều, kéo anh vào giấc ngủ chập chờn.

Anh tỉnh dậy khi trời còn tối.

Nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ sáng. Tàu đang chạy chậm dần, tiếng bánh sắt thưa ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn còn đặc, nhưng ở đường chân trời phía đông có một vệt sáng mờ mờ đang rón rén ló ra. Anh ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ.

Vệt sáng đó lan dần, từ tím đến hồng, rồi cam nhạt. Chậm thôi, không vội. Như thể bình minh cũng cần thời gian để chuẩn bị.

Tàu vào ga Hà Nội lúc sáu giờ sáng. Ánh nắng đầu tiên vừa chạm lên mái ga, vàng nhạt, còn dè dặt. Sân ga thưa người, không khí se lạnh, hơi sương còn đọng trên những hàng cây dọc đường ray. Anh xách ba lô bước ra.

Đâu đó trong dòng người, ông lão đang được đứa con gái đón. Anh không nhìn thấy, nhưng hình dung được. Chắc cô bé đang cầm tay ông, kéo đi, miệng nói không ngừng.

Anh dừng lại ngoài cổng ga, nhìn lên bầu trời.

Nắng đang lên. Từ từ, chắc chắn, như thứ gì đó không thể ngăn lại được. Ba mươi tiếng. Một ông lão và câu chuyện về đứa con gái, người vợ đan áo len, đứa cháu chưa ra đời. Và anh, người vừa bước ra khỏi một đêm dài, đứng giữa sân ga Hà Nội lúc bình minh, lần đầu tiên thở không khí lạnh của một thành phố chưa từng quen. Anh không biết chuyến đi này sẽ cho anh thứ gì. Chỉ biết rằng đêm đã qua. Và phía trước, nắng đang lên. Anh đội ba lô, bước đi.

Hòn Đá Xấu Xí

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHUYẾN TÀU ĐÊM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.