[RADIO TRUYỆN NGẮN #122] QUẠT TÍCH ĐIỆN CỦA MẸ MẤN [Phần I]

Sáng tác: Hải Khanh – Giọng đọc: Phương Loan
Thiết kế: Anh Thư - 📸: Sưu tầm

📻 Truyện ngắn: QUẠT TÍCH ĐIỆN CỦA MẸ MẤN [Phần I]

🖊Sáng tác: Hải Khanh 

🎙Giọng đọc: Phương Loan

🎼Âm nhạc: The Truth [Vũ Đặng Quốc Việt]

🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm 

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Đặt gánh chè đã bán hết xuống nền, bà Mấn bước vào bàn rót một cốc nước uống cho vơi khát, nhìn qua chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ nơi con gái đang ngồi cặm cụi viết. Trên trán Nhàn lấm tấm vài giọt mồ hôi, mấy sợi tóc lơ thơ thi thoảng lay động khi có cơn gió lùa nhẹ.

- Nhàn!

Bà Mấn dợm bước qua, ngắm từng hàng chữ ngay ngắn trên cuốn tập của con gái. Nhàn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú viết, miệng nhỏ đáp lời.

- Dạ?

- Hay là chiều mẹ con mình qua quán bà Ngô mua cái quạt tích điện nhé?

Chấm đi những vệt mồ hôi chưa khô của con gái, bà Mấn khẽ hỏi. Căn nhà cấp bốn bình thường cũng khá thoáng mát, khoảng sân láng xi măng được cây mít cao lớn tạo ra một bóng râm ôm lấy tăng thêm vài phần mát mẻ. Có điều mấy hôm nay trời oi bức hơn, lại mất điện mấy bận, nhìn con gái ngồi học mà mồ hôi ướt cả lưng áo, mẹ Nhàn không đành lòng.

Nhàn dừng tay viết, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ. Bà Mấn không có chồng, hay đúng hơn là người ta ngại việc ở bên người đang đèo bồng một đứa nhỏ. Nhàn là được bà Mấn nhặt về nuôi trong một lần gánh chè đi bán. Mọi ngày bà chỉ đi dọc đường lớn, hôm đó trời xui khiến làm sao, bà rẽ vào một con ngõ nhỏ, đang đi thì bà bỗng nghe tiếng trẻ sơ sinh ngọ ngoạy oe oe khóc. Tiếng khóc như con mèo hen rên rỉ.

Nhìn quanh chẳng có ai, bà bèn ôm lấy đứa bé, đưa đến đồn công an khai báo. Qua một tháng, chẳng có ai đến nhận trẻ. Mọi người gần bà, khuyên bà nên mang đến bệnh viện nhờ chuyển đến viện mồ côi. Nhưng đưa đến viện mồ côi, nơi tập trung đông đúc trẻ con, bà sợ đứa trẻ sẽ không thể nào được chăm lo đầy đủ tận tình. So việc chăm một đứa trẻ với nhiều đứa thì tình cảm và sự săn sóc không thể ngang bằng cùng đủ đầy được.

A
📷: Pinterest – Thiết kế: Lê Anh Thư 

Hơn nữa qua vài ngày ngắn ngủi chung sống, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, mỗi lần được ôm lên thì nắm lấy ngón tay bà nhoẻn miệng cười, khi nằm trong thúng quẩy cùng bà đi bán chè thì ngủ yên, bà không nỡ xa nó. Bà quyết định giữ lại bên mình.

- Con không nóng lắm đâu ạ! Mấy bữa nay hơi oi thôi, qua vài ngày trời lại mát mà mẹ.

Vừa nói, Nhàn vừa cười, lắc lắc bàn tay xương xương của bà Mấn. Nhàn biết bà Mấn thương mình, cái gì bà cũng lo cho không thiếu, không để Nhàn thua thiệt bè bạn. Bà Mấn từng giải thích, đặt cho Nhàn cái tên này, mong sau này cuộc đời của Nhàn được nhàn tản, bình yên. Nhàn yêu cái tên mẹ đặt cho lắm, không chỉ bởi ý nghĩa của nó mà còn vì đó là thứ mẹ ban cho Nhàn, sẽ theo Nhàn suốt cả cuộc đời dù cho có đi đến nơi đâu.

Trông ra góc sân được nắng chiếu vàng, bà Mấn nén tiếng thở dài, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của Nhàn. Kinh tế trong nhà chủ yếu dựa vào gánh chè của bà, có khi rảnh rỗi, Nhàn đi lụm ve chai kiếm được thêm vài đồng, có điều để nói dư giả thì cũng không được là bao. Mùa hè nắng nóng, người mua chè nhiều hơn, bà Mấn bán cũng được kha khá. Nhưng gánh chè có nhiêu đó, muốn mang thêm cũng mang không được. Chỉ có đi đi về về hai ba lượt. Mà đi về như vậy, lại không thể đi xa. Thành thử muốn kiếm thêm khách quen cũng rất khó.

Tháng trước nghe trong xóm có người rao bán chiếc xe đạp, bà liền lại hỏi, dành tiền để cuối tháng này có thể lấy xe về nhờ người nối cho cái xe bò ở đầu đi lại cho tiện, cũng là để mang được nhiều chè đi bán xa hơn. Bà cũng không ngờ, trời càng ngày càng nóng, lại mất điện liên tục. Mấy hôm đi về thấy người con gái ướt sũng mồ hôi lại chẳng dám kêu ca, bà suy nghĩ lung lắm.

A
📷: Pinterest – Thiết kế: Lê Anh Thư 

Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng bà vẫn lại bên kia, báo người ta cho bà khất đến sang tháng tiếp theo sẽ lấy xe, rồi chiều đó bà phấn khởi mang theo chiếc quạt tích điện con con về. Bà đi bán nhiều năm, đi bộ cũng quen rồi, đi thêm một thời gian cũng chẳng sao. Đêm trước bà nhìn trời, rồi sáng đi bán lại nghe đài báo nắng nóng kéo dài, hình ảnh con gái ngồi học mà mồ hôi ròng ròng hiện ra, bà liền quyết mua về một chiếc quạt.

Thấy cây quạt mới tinh trong tay mẹ, Nhàn thấy trong lòng bứt rứt. Nhàn từng hỏi qua về giá cả của cây quạt này, đắt gấp mấy lần những cây quạt bình thường. Một cây quạt này đổi lại được chiếc xe cho mẹ đi lại bán hàng.

- Mẹ, con nói không cần rồi mà!

Nhàn đưa tay đỡ lấy chiếc quạt từ tay bà Mấn, đôi mắt ngấn nước vì nghĩ đến chiếc xe đạp mẹ dành dụm tiền mua hai tháng nay, giọng nghẹn hẳn đi. Bà Mấn thấy con gái khóc thì cười xòa, vuốt đi giọt mồ hôi bên thái dương dính bết tóc.

- Mẹ cũng cần dùng mà, trước sau gì cũng phải mua, mua sớm một chút, dùng sớm một chút.

- Nhưng mà…

Không để Nhàn nói hết câu, bà Mấn kéo tay con vào, dùng thử chiếc quạt mới tậu, lại hướng con gái cách dùng. Bà biết Nhàn nghĩ gì, biết Nhàn vì muốn bà đổi được chiếc xe mà còn tìm việc làm thêm, biết Nhàn sợ những chi phí phát sinh trong việc học khiến bà nhọc lòng mà giấu bà tự kiếm tiền nộp không ít. Nhàn thương bà, lo nghĩ cho bà, bà cũng thế.

Hết Phần I

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.