[CK04] CHUYỆN CỦA MÈO MƯỚP

Tác giả: Mia - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: Chuyện của mèo Mướp

Tác giả: Mia

* Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Truyện kể về một chú mèo "ngu", chẳng những không bắt chuột mà còn lấy đồ ăn đi nuôi chuột.

Đến cuối cùng, nhờ sự thiện lương mà chú thoát được một kiếp nạn, bởi lòng biết ơn mà cô chuột hi sinh một kiếp bần hàn.

Ý nghĩa của truyện: Chỉ cần sống thiện lương thôi, những thứ còn lại, trời xanh sẽ tự an bài...

 

* Nội dung bài thi:

CHUYỆN CỦA MÈO MƯỚP

Mướp là một chú mèo con xinh xắn, đáng yêu, rất nhanh nhẹn và hiếu động. Mướp cũng thích làm nũng người, cứ dụi đầu để được vuốt ve. Ông bà chủ cũng đều yêu quý Mướp, cả ngày bế Mướp trên tay, ăn cơm cũng để Mướp nằm trong lòng mà đút thức ăn cho. Vì được chiều chuộng nên Mướp lớn nhanh như thổi, lớn hơn bất cứ bạn mèo nào cùng tuổi. 

Lần nào cậu chủ đi học trên huyện về cũng bế Mướp lên, khen Mướp lớn nhanh. Cậu còn chọc chọc vào bụng Mướp rồi nói “lớn nhanh lên cho anh xào rau má.”

Mướp chẳng hiểu “xào rau má” là làm gì nhưng nhìn cậu chủ cười cười, Mướp nghĩ là chuyện tốt nên lần nào cũng meo meo đáp lại.

Gần nhà Mướp có mấy mẹ con nhà cô chuột sống nheo nhóc trong cái hang tối tăm, ẩm thấp gần bờ ao. Mấy mẹ con cô đều gầy gò, nhếch nhác. Mướp còn chưa ra phía bờ ao lần nào bởi từ lúc còn ở với mẹ, chưa được đón về bên này, Mướp đã được mẹ dạy đừng bao giờ qua lại với mẹ con nhà chuột. Mẹ bảo họ chuột xưa nay nổi tiếng hèn mọn, đã hay ăn cắp lại còn phá phách.

Một buổi sáng nắng đẹp, Mướp ra sân nằm dài sưởi nắng. Đang mơ màng ngủ, Mướp bỗng nghe thấy trong bếp có tiếng động nên chạy ngay vào xem xét.

Một bàn tay màu hồng nhợt nhạt bé tí và cái mũi ướt đang cố gắng đẩy vung nồi cơm ra. Nhanh như chớp, Mướp lao vào và chụp gọn kẻ cắp dưới những cái vuốt sắc nhọn. Kẻ cắp chính là cô chuột.

Mướp nghĩ: “Mẹ nói chẳng sai. Họ nhà chuột rất là hay ăn cắp vặt.”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Mướp giữ chặt cô chuột trong tay. Cô chuột sợ hãi đến nỗi toàn thân cứng đờ, gần như không còn động đậy được.

Thấy cô chuột cứ nằm im, Mướp nới các móng vuốt lỏng ra một chút nhưng vẫn trong tâm thế sẵn sàng tóm chặt ngay nếu như cô chuột vùng chạy. Thế nhưng cô chuột vẫn bất động. Mướp thấy hơi ngạc nhiên nên thả hẳn tay ra và đứng im quan sát.

  “Định giả chết đến bao giờ không biết!” Mướp nghĩ.

Thêm một lúc nữa cô chuột mới hoàn hồn. Cô run rẩy định đứng lên nhưng rồi có lẽ vì vẫn còn quá sợ hãi nên lại ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc. Giọng cô yếu ớt, van vỉ:

Tôi xin cậu, cậu Mướp. Tôi trót dại. Xin cậu tha cho tôi, xin cậu cho tôi con đường sống!”

Tha cho cô để cô lại đi ăn cắp nữa à?” Mướp hừ mũi nói.

Cô chuột lí nhí đáp: “Không… Không… Không phải thế đâu… Xin cậu… Xin cậu tha cho tôi!”

“Chính mắt tôi nhìn thấy cô mở trộm nồi cơm nhà tôi mà còn nói không phải.” Mướp giận giữ nói.

Tôi… Tôi thật không còn cách nào nữa nên mới trót dại. Mẹ con tôi mấy ngày nay không có gì để ăn rồi. Lũ trẻ nhà tôi kêu khóc quá nên tôi mới làm liều.” Cô chuột nói liền một mạch. “Tôi biết sai rồi. Xin cậu tha cho tôi! Tôi không bao giờ dám làm thế nữa đâu.”

Nói rồi cô chuột lại cúi mặt xuống khóc, cả thân mình đều run rẩy theo từng tiếng nấc.

Mướp nhìn cô chuột. Cô ấy rất gầy. Lông xơ xác bẩn thỉu. Một chân bị thương cứ co chặt vào bụng. Trên lưng còn có mấy vết cào xước đang rỉ máu. Mướp thấy mủi lòng nên hạ giọng nói:

Thôi cô đi nhanh đi. Đừng để tôi gặp lại lần nữa.”

Cô chuột như không tin vào tai mình, sững sờ nhìn Mướp.

Có ai đời mèo bắt được rồi lại tha cho chuột? À, phải rồi. Mèo bản tính thích vờn chuột. Bắt được rồi nhưng cứ giả vờ thả đi, để chuột chạy một đoạn rồi chụp lại. Đến khi nào chuột không còn sức chạy nữa thì mèo mới kết thúc trò chơi của mình.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Có lẽ cậu Mướp cũng muốn chơi trò đuổi bắt.” Cô chuột đau đớn, nghĩ đến những đứa con đỏ hỏn đói khát mà lòng quặn thắt. “Thế là xong. Những đứa con tội nghiệp biết làm sao đây?”

 “Phải chạy thật nhanh về với các con. Mình mà bị bắt thì các con chết mất.” Ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí.

Cô chuột liếc mắt thật nhanh về phía góc bếp nơi có một cửa ngách bé xíu mà lúc trước cô chui vào. Chỉ cần chạy thật nhanh, chui được vào ngách là an toàn, cậu Mướp không thể nào chui vừa mà đuổi bắt được. Nhưng phải làm sao để Mướp nhìn đi chỗ khác một giây thôi, một giây thôi là cô chạy được rồi.

Đang chưa biết làm cách nào để Mướp quay đi thì vận may đến với cô chuột. Ngoài sân có tiếng cạch rất to nên mèo Mướp vội ngoảnh đầu nhìn ra. Nhân cơ hội ấy, cô chuột ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía ngách nhỏ nơi góc bếp. Cái chân bị thương của cô lúc trước co quắp trước bụng giờ cũng hạ xuống tập tễnh chạy.

Ngoài sân chỉ là chiếc mo cau khô rơi xuống. Mèo Mướp quay lại khi cô chuột vừa chui được vào cái hốc bé xíu. Cô chuột quên cả đau, vội bò dọc theo ngách để thoát ra ngoài.

Mèo Mướp đi đến góc bếp ghé mắt nhìn vào cái hốc. Cô chuột sợ mèo đuổi theo nên cứ cắm đầu chạy. Cô không còn biết đau, biết mệt gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ là phải làm sao về được với các con.

Thoát được ra khỏi ngách, cô chuột vội nhìn xung quanh một lượt. Không thấy ai, cô mới dám chạy thật nhanh về hang ở sát bờ ao. Về đến cửa hang, cái mệt, cái đau đã thấm. Cô nằm vật xuống thở. Lũ chuột con thấy mẹ về thì vội ùa ra đón. Thấy không có gì ăn, cơn đói khát làm chúng kêu khóc chí chóe, quên mất là mẹ đang nằm thở thoi thóp.

Mèo Mướp vừa quan sát cái hốc tối đen vừa nghĩ phải lấp hốc lại để họ hàng nhà chuột không vào bếp ăn vụng được nữa. Mướp lấy khúc gỗ lớn chặn trước hốc. Nhưng rồi chưa yên tâm nên chú đi hẳn ra ngoài vườn tìm cách lấp chặt hơn. Ra đến giữa vườn, Mướp nghe tiếng có chí chóe phía bờ ao nên tò mò đi ra nhìn thử. Chân chú bước êm như nhung nên dù đã đứng ngay ngoài cửa hang mà mẹ con nhà chuột cũng không phát hiện ra.

Mẹ cứ nằm thoi thóp, con cứ khóc om sòm. Mèo Mướp sững người xót xa.

Thì ra người mẹ kia vì đã bần cùng nên đành phải mò vào nhà Mướp định trộm ít thức ăn về cho con. Mướp rưng rưng thương cảm.

Chợt cành củi khô dưới chân Mướp gãy rắc một cái. Mướp giật mình. Mấy mẹ con cô chuột cũng giật thót mình. Lũ chuột con nín bặt, co rúm người núp sau lưng mẹ. Cô chuột trong phút chốc không còn biết mệt mỏi mà đứng phắt dậy chắn trước các con.

Tôi xin cậu, cậu Mướp! Xin hãy tha cho mẹ con tôi! Tôi sẽ không bao giờ dám vào bếp nhà cậu nữa đâu. Xin cậu!” Người mẹ tội nghiệp nói liền một mạch.

Mướp vẫn lặng yên quan sát. Cô chuột lại lên tiếng van vỉ:

Tôi xin cậu! Lũ con tôi còn bé quá! Hay là... Cậu bắt tôi đi. Xin cậu tha cho chúng nó!”

Cô chuột còn van vỉ nhiều nữa nhưng tai Mướp như ù đi, chẳng nghe thấy gì. Mướp thấy mẹ con cô chuột thảm hại quá!

Từ bé đến giờ, Mướp được sống trong êm đềm với ông bà chủ, chưa bao giờ biết đói, biết rét là gì. Mướp nào biết ngay gần nhà mình, ngay cạnh cuộc sống êm đềm của mình lại có những mảnh đời bất hạnh như mẹ con cô chuột. Có lẽ tính tắt mắt, lươn lẹo của họ hàng nhà chuột cũng từ cái đói khổ ấy mà ra.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mướp lặng lẽ quay người. Lũ chuột con vẫn sợ không dám thở mạnh. Cô chuột thì khóc òa lên vì bất lực. Mấy mẹ con dắt díu nhau ngồi bệt xuống cửa hang.

Cái đói bắt đầu quay lại sau khi nỗi sợ tan đi. Lũ chuột con lại bắt đầu rên rỉ kêu khóc. Cô chuột - người mẹ nghèo khốn khổ - nhìn lũ con đói khát mà lòng quặn thắt. Cô không biết phải kiếm đâu ra chút thức ăn cho lũ con. Hoa quả chẳng một cây nào có. Hạt khô cũng chẳng ai bỏ sót hạt nào. Chỉ có bẫy là nhiều. Cái chân bị gãy của cô cũng là do cô liều mạng định gỡ lấy mẩu khoai trên cái bẫy về cho các con dằn bụng. Bẫy sập kẹp vào chân cô. Nghĩ đến các con nên cô cố sức vùng vẫy. May sao lại thoát ra được. Cô chuột cứ nghĩ miên man như thế.

Bỗng lũ chuột con lại co rúm người và trốn sau lưng mẹ lần nữa. Cô chuột bấy giờ mới biết mèo Mướp đang đứng ngay trước cửa hang. Cô bàng hoàng sợ hãi. Mấy mẹ con cô đều đang ngồi đây, cậu Mướp chỉ quơ tay một cái thì chắc chắn chẳng ai thoát được.

Cậu Mướp… Tôi xin cậu! Xin cậu tha cho lũ con tôi!”

Cô chuột miệng mếu máo van xin mà lòng không có chút hy vọng nào. Mèo Mướp đến tận cửa hang rồi thì đời nào chịu tha cho mẹ con cô nữa. 

Mướp không nói gì, đặt khúc cá xuống, đẩy nhẹ về phía mẹ con cô chuột rồi lại lặng lẽ quay đầu. Đi được vài bước, chú quay lại nói:

“Cô cho các em ăn đi. Chúng có vẻ đói lắm rồi.”

Mướp đi rồi mà cô chuột vẫn cứ ngồi ngây người, chưa tin vào điều vừa xảy ra trước mắt. Mãi đến khi lũ chuột con líu ríu gọi cô mới quay ra.

Miếng cá kho còn nguyên lành, thơm nức mũi. Lũ chuột con thèm quá cứ chạy xung quanh ngửi ngửi. Cô chuột không cho các con ăn vội mà còn nghĩ mông lung.

Lỡ như cá có độc thì sao? Nhưng biết đâu không có độc?”

“Mèo ghét chuột là thế, đời nào lại cho thức ăn.”

“Nhưng cậu Mướp lương thiện thế, cho mẹ con mình thật thì sao?”

Cô chuột tần ngần mãi trong khi lũ con đói khát bắt đầu khóc vì quá thèm.

Thôi, lỡ như có chết thì cũng để các con ăn ngon một bữa rồi hãy chết.”

Cô chuột nghĩ rồi xẻ cá ra cho các con ăn. Lũ chuột con ăn rào rào đến khi no căng bụng. Cá vẫn còn nhiều nên cô chuột cũng ăn. Chưa bao giờ nhà cô được ăn ngon như thế. Ăn xong, cô chuột dắt các con chui vào trong hang ngủ.

Trong đầu cô vẫn nghĩ “Nếu có chết thì cũng là chết ấm chết no...”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

***

Giấc ngủ của mẹ con cô chuột an lành đến tận sáng ngày hôm sau. Có lẽ vì bụng đã no nên mấy mẹ con cô đều ngủ say, không bị cái đói cồn cào gọi dậy giữa chừng. Lúc cô thức dậy, lũ con cô vẫn lăn lóc ngủ. Nhìn các con, cô chuột khe khẽ cười, vuốt ve từng đứa rồi lò dò ra cửa hang.

Hang của mẹ con cô là cái hang nhếch nhác, tối tăm, xập xệ nhất bờ ao này nhưng cũng chẳng có ai giúp cô sang sửa. Cả xóm này nhà nào cũng nheo nhóc, có bữa nay lo bữa mai, ai cũng chưa lo nổi thân mình thì làm gì có ai đưa vai ra cho người khác dựa dẫm.

Chú chuột chồng cô chẳng may đã bị mắc vào bẫy từ nửa tháng trước. Cũng bởi chú muốn cố tha miếng khoai lang ghim trên bẫy về cho cô vì cô mới sinh đàn chuột con, không thể để cả cô lẫn lũ con đều đói khát. Thế nhưng, không những không lấy được miếng khoai xuống mà chú chuột còn bị bẫy sập xuống kẹp chặt. Không may mắn như cô chuột ngày hôm qua chỉ bị kẹp một bàn tay, còn vùng vẫy mà thoát được, chú chuột bị kẹp ngang bụng còn bị đầu que sắt nhọn xuyên qua. Mấy ngày sau, khi người ta đi kiểm tra bẫy chuột, thấy có chú chuột bị sập chết thì vừa chửi rủa họ hàng nhà chuột, vừa ném xác chú chuột vào bụi tre già. Lúc ấy, mấy anh chuột cùng xóm mới giúp cô chuột lôi xác chú chuột về mà chôn cất được.

Cô chuột không còn nước mắt mà khóc. Từ lúc nghe bác chuột già lọm khọm chạy đến báo tin, cô đã bàng hoàng, đã khóc hết nước mắt rồi. Nhìn xác chú chuột đang dần dần thối rữa, nhìn lũ con đỏ hỏn còn chưa kịp mở mắt, cô đau đớn không nói lên lời.

Các con cô có tội lỗi gì mà mắt còn chưa kịp mở để nhìn đời thì đã phải để tang cho bố? Có chăng thì cũng chỉ là bởi những tội nghiệt gây ra từ kiếp trước nên kiếp này bị đọa vào thân chuột mà thôi. Đã bị đọa vào thân chuột lại còn bị đọa vào nhà chuột nghèo xác nghèo xơ này nữa... Thương con, cô chuột gắng gượng ép mình phải mạnh mẽ hơn để còn nuôi chúng nó lớn lên. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Cô chuột định bụng sẽ ra ngoài kiếm thử xem có được chút gì cho các con cô ăn hôm nay không. Hôm qua may mắn được cậu Mướp cho miếng cá kho, một bữa no rồi thì mẹ con cô có thể nhịn một, hai ngày. Nhưng lũ con cô đang lớn, được ăn mỗi ngày một bữa vẫn hơn. Nghĩ đến cậu Mướp, cô chuột lại bần thần. Không hiểu sao cậu Mướp lại tốt với mẹ con cô như thế.

Ra đến cửa hang, cô chuột ngẩn ngơ bởi ngay trước mặt lại có một nắm cơm trắng đặt trên tấm lá chuối tươi. Mùi cơm còn thơm nức, rõ ràng là cơm mới. Cô chuột đã đoán được ai cho cơm rồi nhưng vẫn vội chạy ra cửa nhìn quanh dáo dác. Phía cuối vườn, mèo Mướp đang lững thững đi vào sân.

Cô chuột được đối xử tốt thì vừa xúc động, vừa tủi thân nên đứng trước cửa hang khóc òa lên nức nở. Cô thầm nhủ trong lòng suốt đời này mình sẽ mang ơn cậu Mướp. Cô sẽ còn dạy cho các con cô cũng phải nhớ lấy ơn này.

Kể từ hôm đó, mỗi sáng, mẹ con cô chuột đều nhận được một phần đồ ăn. Khi thì miếng cá, khi thì củ khoai, khi thì nắm cơm, khi thì quả chuối. Lũ chuột con sướng rơn bởi sáng nào cũng có đồ ăn ngon, có hôm còn được Mướp mang thêm cho vài mẩu bánh kẹo. Cô chuột thì cứ áy náy trong lòng mãi. Cô không biết phải làm gì để trả ơn cậu Mướp được. 

Một sáng, cô chuột đứng đợi sẵn ở cửa hang trước khi mèo Mướp mang đồ ăn đến cho mẹ con cô rồi lặng lẽ rời đi như bao nhiêu ngày khác. Vừa thấy Mướp xuất hiện gần bờ ao, cô chuột đã chạy ào ra, rụt rè, ấp úng nói:

Cậu Mướp... Hay là... Cậu đừng mang đồ ăn cho mẹ con tôi nữa.”

Mèo Mướp ban đầu khi thấy cô chuột chạy vọt ra từ cửa hang còn hơi giật mình. Chú nghĩ, chẳng lẽ mẹ con cô chuột đói quá hay sao mà phải chạy tận ra ngoài đón. Đến khi nghe cô chuột ngập ngừng nói, Mướp sững người nhìn cô.

Sao vậy?” Mướp đẩy miếng giò về phía cô chuột rồi hỏi.

Tôi... Tôi sợ... Ông bà sẽ trách mắng cậu.” Cô chuột lắp bắp. “Cậu cứ mang đồ cho mẹ con tôi thế này...”

“À... Không sao đâu. Ông bà thương tôi lắm! Sẽ không trách phạt tôi đâu.” Mướp nói xong bèn ung dung quay về.

Cô chuột tần ngần một lúc rồi cũng cắp miếng giò lụa thơm phức vào hang.

Mấy ngày sau không thấy mèo Mướp mang đồ ăn đến cho, cô chuột nghĩ hẳn là ông bà đã mắng cậu Mướp, đã cất kỹ đồ ăn để cậu không lấy đi cho được nữa rồi. Cô chuột khẽ cười, dẫn lũ chuột con ra đồng dạy chúng kiếm lấy hạt thóc, mẩu khoai bởi đến tầm tuổi này, chuột con có thể học cách kiếm ăn, cách tránh bẫy và cả cách chạy trốn nữa rồi.

Nghĩ đến hai tiếng “chạy trốn”, cô chuột bất giác thở dài. Làm sao mà cũng là sống, kẻ thì sung sướng, được cưng nựng, vuốt ve, kẻ thì suốt cuộc đời phải mắt la mày liếm, phải trốn chui trốn lủi để không làm ngứa mắt người ta? Nếu có kiếp sau, mong sao các con cô đừng bị đọa vào kiếp chuột.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Suốt một buổi sáng, lũ chuột con lăn lộn ngoài đồng đến mệt lả mới nhặt được vài hạt thóc, vài hạt đậu tương và một mẩu khoai lang sống. Chúng chí chóe cãi nhau rồi lại thi nhau mếu máo vì thèm khi nghĩ đến những món đồ ngon lành mà cậu Mướp trước đây thường mang đến cho. 

Cô chuột cho lũ con đi ngủ rồi rón rén dậy định bụng lén lút vào trong sân nghe ngóng tình hình. Không phải vì cô mong chờ cậu Mướp mang đồ ăn cho mà bởi mấy ngày nay cô thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Cảm giác bồn chồn này rất giống cảm giác mà cô cảm thấy mấy ngày trước khi chồng cô xảy ra chuyện. Cô không nghĩ chuột lại có thể cảm thấy bất an khi mèo gặp chuyện nhưng cảm giác bồn chồn khiến cô không thể nào ngồi yên được. Cô quyết định lần mò vào trong sân một lần.

Trong sân đèn đóm sáng choang. Cô chuột không dám vào thẳng mà lò dò chui ra sát phía chuồng gà, nằm rạp xuống nền đất ẩm ướt mà nghe ngóng.

Mấy thím gà mái thì thầm bàn tán chuyện ngày mai cậu chủ dẫn bạn gái về ra mắt, bạn gái cậu chủ học trên huyện nên rất thùy mị, nết na. Cô chuột khe khẽ cười. Mấy thím gà này còn biết cả mấy chữ “thùy mị, nết na” cơ đấy. Cô chúi thấp đầu, định bò sang bên chuồng vịt xem có nghe ngóng được gì không thì lại nghe thấy mấy thím gà bàn tán tiếp.

Thằng Cún đúng là may mới thoát được một kiếp. Có thằng Mướp nó gánh hạn đi cho.”

“Ơ... Thằng Mướp được cưng chiều như trứng mỏng mà sao lại phải gánh cái hạn to thế nhỉ?”

“Thì nó dại quá! Ai đời, mèo đã không bắt chuột thì chớ lại còn lấy trộm đồ ăn đi nuôi chuột bao giờ...”

“Mẹ nó ngày xưa là “sát chuột” lắm đấy! Thế mà lại có thằng con đi chơi với chuột. Ông bà chủ tức chứ sao nữa...”

“Chắc cũng vì thế nên nhân tiện cậu chủ dẫn bạn gái đến thì thịt nó luôn ấy nhỉ?”

Thịt nó luôn... Thịt nó luôn...

Nghe đến đây cô chuột bủn rủn toàn thân. Mấy thím gà bàn tán thêm gì cô cũng không nghe rõ nữa. Chân cô lảo đảo bước không vững. Thế ra, chuột lại cũng có thể cảm nhận được mèo đang gặp chuyện chẳng lành.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Cô chuột nước mắt như mưa, không biết bằng cách nào mà bò được về đến cửa hang. Đến nơi, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lũ chuột con nghe thấy mẹ khóc bèn thức dậy, lục tục kéo nhau ra vây kín xung quanh. 

Cô chuột nhìn đám con mà xót xa cho cậu Mướp. Cô kể bằng giọng nức nở, đứt quãng cho lũ chuột con nghe việc cậu Mướp sắp bị người ta làm thịt. Lũ chuột con nghe xong đứa nào đứa nấy đều bàng hoàng sau đó đều khóc òa lên. Chúng nó cũng xót thương cậu Mướp.

Cô chuột lại giục các con vào đi ngủ. Đám chuột con sợ hãi cứ thút thít khóc mãi rồi mới ngủ quên đi. Cô chuột lúc này chợt nhận ra kiếp mèo thực ra cũng không đáng mơ ước hơn kiếp chuột là bao. Lúc người ta yêu thương thì được cưng nựng như trứng mỏng. Lúc làm người ta phật lòng thì chỉ một câu “thịt nó đi” là một kiếp đã qua. Làm kiếp chuột, ít ra cũng không bị người ta làm thịt...

Cô chuột ngẫm nghĩ thật lâu rồi quyết định bò vào trong sân lần nữa. Đèn tắt rồi. Cô lần mò ra sát phía bờ ao. Mướp không bị nhốt nhưng bị trói chặt bốn chân, đoạn thừng còn chèn ngang miệng nên chú không kêu lên được. Cô chuột chỉ nghe thấy những tiếng rên khe khẽ. 

Cô rón rén bò ra, quan sát sợi dây thừng rồi bắt đầu gặm cắn. Dây thừng vừa to vừa chắc, cô cắn tưởng chừng như mòn cả hàm răng mà vẫn chưa đứt. Nước mắt cô lã chã.

Đứt đi... Rời ra đi...

Cô chuột vừa cố sức cắn vừa cầu khấn trong đầu.

Đang cố sức nhay sợi dây thừng, cô chuột bỗng giật mình thảng thốt vì nghe thấy tiếng chít chít từ phía sau chuồng gà vọng đến. Cô ngẩn ra, lắng tai nghe.

Mẹ ơi…” Tiếng gọi dè dặt, run rẩy của mấy đứa con cô trong đêm thanh vắng nghe rõ mồn một.

Cô chuột hoảng hốt vội lao ra xem. Cả đám chuột con dắt díu nhau bò ra tìm mẹ.

Sao các con không ngủ? Sao lại ra ngoài này? Hả?” Cô chuột vô cùng sợ hãi, cố đè thật thấp giọng, run run hỏi.

Chúng con đi tìm mẹ. Đi cứu cậu Mướp với mẹ…” Lũ chuột con nói.

Giọng chúng nó run run nhưng ánh mắt đứa nào cũng rất kiên định.

Đi theo mẹ.” Cô chuột đầu tiên là sững sờ nhìn lũ con sau đó ứa nước mắt rồi nói bằng giọng khản đặc. “Chúng ta cứu cậu Mướp.”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Gần sáng, bác gà trống dậy sớm nghênh ngang nhảy lên nóc chuồng định gáy thì phát hiện mẹ con nhà chuột đang gắng sức cắn dây thừng. Bác thảng thốt một hồi rồi mới gào lên khiến tiếng gáy giật cục như bị người bóp cổ.

Mấy mẹ con cô chuột cũng giật mình, nhìn bác gà rồi lại nhìn sợi dây thừng. Lũ chuột con sợ hãi, run rẩy nép vào mẹ. Sắp dứt rồi, một chút nữa thôi. Cô chuột tiếp tục cắn sợi dây. Mép cô rách ra từ bao giờ, máu thấm cả vào sợi dây thừng loang lổ. Lũ chuột con thấy thế, vừa rấm rứt khóc vừa nhào vào cắn tiếp. Mèo Mướp vẫn nằm phủ phục, nước mắt giàn giụa. Chú xúc động, vô cùng xúc động.

Bác gà vẫn gào lên khiến cả đám gà vịt đều bị đánh thức. Thấy mẹ con cô chuột đang cắn dây thừng cứu mèo Mướp, cả đám sững sờ, bàn tán xôn xao. Anh Cún đang ngủ dở mắt cũng thức dậy, hậm hực sủa váng cả lên.

Ông bà chủ có lẽ do thấy gà vịt chó đều kêu loạn nên cũng dậy bật đèn ra xem.

Cô chuột hoảng loạn, bất chấp khóe miệng rách nát mà cắn mạnh hơn. Ông bà chủ vừa lẹp kẹp ra đến giữa sân thì dây thừng cũng vừa đứt. Mèo Mướp rưng rưng, run rẩy đứng lên, lắc lắc người cho dây thừng tuột xuống rồi vừa đỡ cô chuột vừa dẫn lũ chuột con chạy trốn.

Ối... Con Mướp nó nhay đứt được dây thừng cơ à?”

“Mau mau... Bắt nó lại không sáng ra lại nhỡ việc.”

Cả ông bà chủ và cậu chủ đều quáng quàng đuổi theo mèo Mướp.

Trời còn nhập nhoạng tối nên Mướp và mẹ con cô chuột còn trốn được vào các lùm cây, đống gỗ. Cậu chủ mang đèn ra soi khắp vườn. Ông bà chủ dồn mỗi người một đầu. Anh Cún thường ngày vẫn ngứa mắt bởi mèo Mướp được nuông chiều hơn nên giờ này vô cùng xông xáo giúp ông bà chủ đi tìm bắt Mướp. Nhờ cái mũi thính, anh Cún rất nhanh đã ngửi ra mùi máu tanh tanh từ vết thương của cô chuột. Anh Cún đứng trước đống gạch vụn, nhe hàm răng trắng ởn ra vừa như thị uy, vừa như cười gằn trước khi sủa rống lên một tiếng thật to gọi cả ông bà chủ và cậu chủ cùng chạy đến.

Mèo Mướp run rẩy vì đau, vì sợ và cũng vì đói nữa. Suốt mấy ngày nay chú bị buộc mõm vì tội “ngu”, đem đồ ăn đi nuôi chuột, đến một giọt nước cũng không được uống. Mướp nằm rạp xuống, không còn sức mà ừ hử tiếng nào. Bên cạnh chú, cô chuột cũng đang nằm thoi thóp. Lũ chuột con sợ hãi, hoảng loạn, đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy, sợ đến nỗi khóc cũng không ra tiếng.

Cậu Mướp... Nếu hôm nay thoát được... Sau này, cậu cố sống cho tốt nhé...”

“Nếu có thể... Nhờ cậu... Để ý đến các con tôi...”

“Không để ý cũng không sao...”

“Dù sao, cũng nhờ có cậu... Nếu không, kiếp chuột của mẹ con tôi đã sớm bị hóa rồi...”

“Mấy đứa… Nhớ phải ngoan nhé… Lát nữa… Cố chạy cho nhanh…”

Cô chuột thều thào nói. Mèo Mướp hai tai lùng bùng, nghe bập bõm tiếng được, tiếng không. Chú không hiểu cô chuột nói thế là ý gì.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Bỗng chú nghe anh Cún rít lên một tiếng. Cậu chủ đứng cách chỗ chú trốn chỉ chừng một bước chân. Mướp càng run rẩy vì sợ hãi.

Ối... Cái gì thế?”

Tiếng cậu chủ hét lên. Ngay sau đó là tiếng anh Cún hằn học gầm gừ trong cổ họng. Cậu chủ vung cây gậy trong tay quật chan chát xuống đất, xuống gạch khiến Mướp sợ hãi, chúi đầu xuống trốn.

Cắn chết nó đi.”

“Con chuột chết tiệt nhà mày!”

Nghe đến đây, Mướp mới mơ mơ hồ hồ nhìn dáo dác xung quanh chỗ trốn chật hẹp. Không thấy cô chuột đâu nữa.

Mẹ ơi…”

Mấy đứa chuột con khóc nháo cả lên. Đứa lớn nhất còn vừa khóc vừa giữ chặt lấy đứa em đang muốn lao ra ngoài cái khe bé tí.

Mướp hoảng hốt ghé mắt nhìn qua lỗ gạch. Ngoài kia cậu chủ đang giận dữ chửi bới còn anh Cún đang hăng hái nhay xé cô chuột lúc này đã mềm oặt, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

Mướp bàng hoàng hiểu ra những lời ban nãy cô chuột nói có nghĩa là gì. Chú run rẩy, khóc không thành tiếng.

Trong vài giây ngắn ngủi, một kế hoạch trốn chạy mới vụt lên trong đầu chú. Mướp chẳng kịp đắn đo, dùng hết sức bình sinh lao ra, vả lên mặt anh Cún một cái rõ đau khiến khóe mắt anh bật máu ngay lập tức. Anh Cún tru tréo, nhả cô chuột ra rồi oăng oẳng kêu gào. Mướp lại nhanh như chớp nhảy vụt lên, vả mạnh một cái vào mặt cậu chủ khiến da cậu cũng bị cào rách. Lúc rơi xuống, Mướp còn cố vươn móng vuốt cào mấy đường thật sâu trên cái tay đang cầm gậy của cậu chủ khiến cậu phải quăng gậy đi, ôm mặt đau đớn.

Ra đây.” Mướp gọi đám chuột con. “Chạy theo anh.”

Trong lúc ông bà chủ xúm lại xem xét vết thương cho cậu chủ, Mướp lồm cồm bò dậy, miệng tha cô chuột, tay quắp hai đứa chuột con bé nhất rồi dắt tất cả trốn ra vườn sau.

Ông bà chủ rất hoảng sợ khi thấy mấy vết cào trên mặt cậu chủ, vội vàng đưa cậu vào rửa vết thương kẻo nhiễm trùng. Anh Cún bị rách mắt, đau đớn nên chui vào gầm chạn tru tréo, rên rỉ. Chẳng ai thèm đuổi theo Mướp nữa.

Chú bần thần, cùng lũ chuột con tha cô chuột ra đến giữa đồng rồi đắp cho cô một ngôi mộ lá.

Mẹ các em... Đi gặp bố các em trước... Đi cùng anh... Từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau...”

Lũ chuột con sau cơn hoảng loạn bỗng dưng như trưởng thành hơn, không đứa nào khóc nữa mà chỉ lặng lẽ, líu ríu đi theo mèo Mướp.

Cậu Mướp… Giờ chúng ta đi đâu?” Đứa chuột lớn nhất rụt rè kéo đuôi Mướp hỏi.

Mướp không trả lời, nhìn lũ chuột rồi ngước mắt nhìn khoảng trời ửng đỏ đằng Đông. Chú cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, sẽ phải làm gì để có thể nuôi được cả mình lẫn đám chuột con nhưng chú biết, trước hết cứ rời khỏi nơi này đã.

Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Thế nào rồi cũng có cách để sống cho qua một kiếp mà thôi...

  Mia

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.