CÓ MỘT LOÀI HOA CON LUÔN NẮM TRONG TAY
Trải qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh hoành hành, con phát hiện ra sau tất cả thì con vẫn còn sống thật tốt. Cho đến khi con về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang đứng trước cổng vẫy tay chào con, ôm con vào lòng khóc nức nở. Lúc ấy con mới nhận ra, sau tất cả sóng gió dữ tợn kia, người thân vẫn còn ở bên cạnh thì tốt biết bao. Mẹ vẫn còn ở bên, vẫn chờ con về ăn cơm là tốt rồi.
Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà chúng ta mỗi người con ai cũng đều thấy điều đó. Bởi vì mẹ là người sẵn sàng hi sinh tất cả cho con của mình, mẹ chịu khổ, lam lũ vất vả của cuộc sống nhưng luôn chịu đựng và cố gắng để vun đắp cho con, dù mệt mỏi và khổ cực đến đâu mẹ vẫn luôn mỉm cười khi con của mẹ được vui.
Nhưng chúng ta, những người làm con có nhận ra rằng những kỉ niệm về mẹ đang ít dần khi chúng ta khôn lớn hay không? Lớn rồi ta bắt đầu có những suy nghĩ riêng, cuộc sống riêng, và bận bịu với nó mà đôi khi quên mất rằng Mẹ vẫn luôn đằng sau dõi theo ta từng ngày mong cho chúng ta những người con được ấm no hạnh phúc.
Hoàng Đỗ - Những Ngón Tay Đan
Nắng xuyên qua vách nhà chòi, chiếu vào mặt tôi những con nắng lung linh như ru tuổi thơ một giấc êm đềm. Tháng năm nhẹ trôi, đứa bé hôm nào có thể chạy vụt qua cầu chỉ vài bước chân, nhưng nó cứ mãi thổn thức gọi mẹ trong giấc mộng xa xôi và chao đảo trên đường đời muôn lối.Nó thèm được làm nũng, được chìa bàn tay nhỏ bé ra sẽ có mẹ nắm lấy vững vàng hướng về phía ánh sáng.
Con mơ hình bóng mẹ trong miên man nỗi nhớ!
Khoảng Lặng - Những Ngón Tay Đan
Cuộc sống của người lớn chính là như thế đấy, đau khổ cùng tủi hờn cũng chỉ có thể bất lực một mình nhận lấy. Vậy nên khi tự bản thân mình nhìn vào gương, mẹ thấy thứ gì trong đôi mắt ấy? Mẹ có còn tìm thấy thiếu nữ của năm xưa không?
Thời gian quá đỗi tàn nhẫn, nhưng con vẫn biết ơn lắm thời gian. Vì nó đã khiến con trưởng thành, đủ lớn để cảm nhận nỗi đau mà mẹ gánh phải. Đủ vững trãi để nhớ ra điều mà con hằng muốn nói.
Đặng Thu Thủy - Những Ngón Tay Đan
Quy luật của tự nhiên là ai cũng phải lớn lên, kèm theo đó là phải chứng kiến cảnh cha già đi mỗi ngày. Cha bây giờ đã không như trước, chân tay cũng chẳng còn quá khỏe mạnh, mái tóc đã chuyển màu muối tiêu và nụ cười đã có phần mệt mỏi. Do những thứ trách nhiệm phải gồng gánh, để mang lại cho gia đình có nhiều ngày tháng no đủ, đã vô tình cướp đi sức sống và khiến cha già yếu hơn từng ngày.
Cha bắt đầu nói dối những đứa con về các cơn đau dai dẳng, hoặc những trận ho kéo dài. Mẹ cũng không còn kể về những lần không cẩn thận bị ngã của cha nữa, thay vào đó là những câu nói đại loại như:
"Đừng lo, ba mẹ khỏe cả."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
Chị mơ màng nhớ lại, hai hàng nước không biết tự lúc nào đã làm ướt hết cả gối. Quay sang nhìn ra phía bàn, thấy đứa con gái nhỏ đang cặm cụi viết bài. Chị lại mỉm cười trong vô thức. Kể từ khi làm mẹ, bế trên tay mình đứa con đỏ hỏn. Chị mới hiểu được nỗi lòng của mẹ chị năm đó. Người đàn bà với một thân gầy gò phủ mình bao bọc đứa trẻ năm xưa.
Mẹ, người sẽ vì con chịu thay tất cả. Người sẽ vì con bỏ qua lỗi lầm. Người sẽ vì con âm thầm hi sinh. Người sẽ vì con chăm lo từng giấc ngủ. Người sẽ vì con thu mình trong đêm tối. Người sẽ vì con không lời than mỏi mòn. Và sẽ là người thương con nhất thế gian này.
Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
Add new comment