CÓ MỘT NGÔI NHÀ TRẮNG BÊN BỜ BIỂN

Sáng tác: Hạ Yên

Em đối mặt với sự lẻ loi thiếu vắng anh bằng cách không liên lạc với ai nữa. Em lặng im luôn trong cuộc đời mình, nói lời tạm biệt với mọi người và chuyển về vùng biển mơ ước hồi xuân xanh ấy. Chúng ta tuy không còn bên nhau, nhưng giấc mơ là của riêng mỗi người, em thay anh ở quá khứ để thực hiện nốt bức tranh bình yên này, hơi nhọc nhằn nhưng sẽ an yên anh nhỉ?.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ màu xanh. Tiếng sóng vỗ vẫn đều đặn như hơi thở của cả hai đang còn trong giấc nồng, thêm chút nữa, chút nữa thôi em muốn lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng ấy. Tiếng tim đập những nhịp đều đặn, tiếng chú chim nào đó đang hót vang trên nóc nhà, tiếng rì rào của từng đợt sóng vỗ, tiếng của chúng ta khi còn bên nhau.

Buông bỏ đi gánh nặng trên vai bao lâu nay, tôi chuyển về một vùng quê xa xôi. Bắt đầu cuộc sống giản đơn ở tuổi gần ba mươi mà mình đã vạch ra. Bỏ hết ngoài tai các lời khuyên nên giữ lại công việc ổn định hiện tại, bỏ ngoài đầu các con số, dãy số vô tận và các áp lực từ mọi phía. Vài năm nữa, tôi rồi sẽ ngã gục thôi, nếu không phải bây giờ thì lúc nào cơ thể này, tâm hồn mơ mộng này sẽ được hồi sinh cơ chứ.

Tôi chọn một vùng biển cũng tách biệt với sự ồn ã mà tôi đã bỏ lại sau lưng. Tuy vẫn thuộc vùng du lịch có nhiều khách tham quan nhưng nó nằm xa hơn điểm trung tâm lại ít người biết đến. Qua vài lần lạc đường thì tôi tìm thấy một ngôi nhà gỗ màu trắng theo kiểu truyền thống bên bờ biển. Vị trí khá thoải mái, phía trước ngắm được một đường cát trắng mịn, xa xa là màu xanh dịu êm của biển cả, hai bên có vài rặng đá lớn nhỏ đủ hình thể. Hoàn toàn là thiên nhiên.

Đến chiều sau khi dọn dẹp sơ đồ đạc và sắp được bộ bàn ghế ngoài ban công để có lúc sẽ thành góc chill nhỏ cho riêng mình. Đúng lúc hoàng hôn trên biển bắt đầu toả sáng, choáng ngợp nhưng nhẹ nhàng, hùng vĩ nhưng êm đềm. Gam màu của bình yên đang hiện rõ trước mặt tôi, mặt biển xanh mướt đang óng ánh vài đốm trắng do ánh mặt trời đang lướt theo cơn sóng kia, xa hơn một chút thì màu cam rực rỡ ấy đã bao bọc cả đường chân trời dần hoà quyện với mái nhà đỏ của ngọn hải đăng, màu xanh lá của ngọn dừa gần đó, và một màu xanh khác đến từ cái cửa sổ tôi mới sơn. Nhìn mà xem, cả một bức tranh thiên nhiên chân thật nhất được mẹ thiên nhiên phác hoạ.

Ngả lưng bên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, hít căng lồng ngực mình mùi mặn mòi của biển và thoảng nhẹ mùi nến hoa thơm tôi mới đốt. Bản thân như muốn chảy mềm ra tận hưởng hết sự nhẹ nhàng và thư giãn ấy. Kế hoạch bao lâu nay tôi tự vạch ra giờ phần nào đã có thể thực hiện. Có một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển yên tĩnh, có một cuộc sống tự lập do chính mình tạo dựng, có một tuổi ba mươi êm đềm như những con sóng nhỏ vỗ vô bờ kia. Không chút áp lực hay nghĩ suy gì, thuận theo lẽ tự nhiên mà làm điều mình thích.

Có một ngôi nhà màu trắng bên bãi biển đó, cùng với sự tự do bất tận mà cô ấy tạo ra, như thể chẳng phải suy nghĩ gì đến ngày mai nữa chứ huống gì còn nhớ về những chuyện cũ.

Có một cô gái buông bỏ những cảm xúc bất thường của mình để tự tay viết tiếp cuốn tiểu thuyết riêng về cuộc đời mình nà chẳng ai kề bên nữa. Không người thân gia đình, vì ai cũng cần một không gian riêng cơ mà. Không bạn bè thân thiết, vì chúng nó cũng có gia đình hết rồi, yêu gia đình yêu cuộc sống mình vướng vô lại gây phiền lắm. Không một ai nắm lấy bàn tay lạc lõng, ôm lấy tấm thân rắn rỏi ấy nhưng có một tâm hồn mong manh ấy, vì nói chung không ai cho cô cảm giác giống như anh.

Cô chỉ yêu anh.

Em nhớ rằng mình đã bên anh như thế nào trong tuổi mộng mơ của mình. Khi hai từ Thanh Xuân của con gái bắt đầu đếm những ngày đầu tiên. Chúng ta bẽn lẽn đến bên nhau, người ngượng ngùng, người e ấp, nhưng vì tình yêu là không biên giới nên cảm giác đầu cũng chỉ kéo dài vài tuần ngắn ngủi. Chúng ta yêu nhau nống say như mặt biển luôn bám níu ánh mặt trời mà toả sáng.

Chúng ta xây dựng cho nhau một tương lai như bây giờ. Một bờ biển tĩnh lặng tiếng người chỉ đọng lại âm thanh của thiên nhiên. Một ngôi nhà nhỏ nhắn bên đường cát trắng rộng lớn và các hòn đá lớn nhỏ xung quanh. Một tình yêu cũng không ồn ào nữa, chỉ văng vẳng những tiếng cười đùa của hai ta và đám trẻ. Nhẹ nhàng nhưng cũng ồn ã, như ngọn gió nhẹ buổi trưa hè nhưng cũng ồn ào như sóng vỗ vào bờ.

Những mộng mơ vẽ ra trên tờ giấy trắng mang tựa đề tương lai bỗng một ngày mà đổ vỡ. Những vệt màu đè lên nhau sắp gần như trở thành bức tranh bình yên bỗng bị một ai thu lại hết các lọ màu, cọ vẽ. Mọi thứ tạm dừng lại khi em ở tuổi hai lăm hơi lênh đênh. Mặt biển bao lâu nay vẫn êm đềm bỗng từ đâu nổi một cơn sóng lớn vỗ mạnh vào bờ biển, cuộc sống tưởng an nhiên của em bỗng bị sự lặng im đáng sợ làm cho tắt lịm. Anh bỗng tan biến như bọt biển nhỏ bé ấy. Anh lặng im đến đáng sợ và rời đi không một chút luyến lưu hay động tĩnh gì cho em hay biết. Giống như người ta vẫn hay nói, người lặng lẽ tới và im lìm rời đi, trước sau như một.

Em đối mặt với sự lẻ loi thiếu vắng anh bằng cách không liên lạc với ai nữa. Em lặng im luôn trong cuộc đời mình, nói lời tạm biệt với mọi người và chuyển về vùng biển mơ ước hồi xuân xanh ấy. Chúng ta tuy không còn bên nhau, nhưng giấc mơ là của riêng mỗi người, em thay anh ở quá khứ để thực hiện nốt bức tranh bình yên này, hơi nhọc nhằn nhưng sẽ an yên anh nhỉ?. Ánh hoàng hôn đã buông gần hết mặt biển và màn đêm đang đợi tới lượt mình thay ca làm dịu lòng người chút cuối ngày. Một kết thúc sắp hiện lên trước mắt em bên ly rượu nồng đã vơi đi một nửa, đủ nhẹ để mỉm cười.

Ánh sáng vẫn đang chiếu vào khung cửa sổ màu xanh ấy. Chỉ là đó là ánh hoàng hôn, kết thúc một ngày, kết thúc một miền kí ức êm đềm của chúng ta. Không phải cứ yêu nhau là sẽ bình yên ngày qua ngày, không phải cứ có ánh sáng là mọi chuyện tồi tệ sẽ qua. Bình minh hay hoàng hôn chẳng qua cũng chỉ là tên gọi, yêu nhau hay rời xa cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.