CÓ NHỮNG CUỘC GẶP LÀM MỘT NGÀY TRỞ NÊN ĐẸP HƠN
Có những ngày bắt đầu rất bình thường. Mình thức dậy, làm những công việc quen thuộc, đi trên con đường quen thuộc và nghĩ rằng hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua như bao ngày khác. Không có điều gì đặc biệt để mong chờ, cũng chẳng có chuyện gì đủ lớn để ghi nhớ. Nhưng cuộc sống thú vị ở chỗ, đôi khi chỉ cần một cuộc gặp rất tình cờ cũng đủ làm cho cả một ngày trở nên khác đi.
Mình vẫn luôn tin rằng, điều đẹp nhất trong mỗi hành trình chưa bao giờ chỉ là cảnh vật. Có những nơi mình từng đi qua, giờ đã không còn nhớ rõ tên con phố hay khung cảnh ngày hôm đó. Thế nhưng mình lại nhớ rất rõ những con người đã xuất hiện trong chuyến đi ấy. Có người chỉ đồng hành cùng mình trên một chặng tàu ngắn. Có người chỉ ngồi đối diện trong một quán cà phê, cùng trò chuyện đôi ba câu rồi mỗi người lại tiếp tục cuộc sống của mình. Những cuộc gặp rất ngắn, nhưng lại đủ để ở lại rất lâu trong ký ức.
Điều mình nhớ không phải họ đã nói những gì. Mà là cảm giác họ mang đến. Đó có thể là một người biết lắng nghe nhiều hơn nói, một người luôn mỉm cười khi kể về cuộc sống của mình, một người xa lạ đã dành cho mình một sự tử tế rất tự nhiên. Đến khi rời đi, mình mới nhận ra có những người chẳng cần bước vào cuộc đời mình quá lâu, nhưng vẫn kịp để lại một khoảng ấm áp trong lòng.
Có lẽ khi còn trẻ, mình từng nghĩ một ngày đẹp phải là ngày có thật nhiều niềm vui, có những điều lớn lao để kể lại. Càng trưởng thành, mình càng thấy hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ. Chỉ cần gặp một người khiến mình cảm thấy dễ chịu, được là chính mình trong vài giờ đồng hồ, và có một cuộc trò chuyện khiến mình mỉm cười trên đường về, thế là đã đủ để cả ngày hôm ấy trở nên đáng nhớ.
Mình thích những cuộc gặp không hứa hẹn điều gì. Không ai nói sẽ mãi đồng hành cùng ai, cũng chẳng ai biết rồi có cơ hội gặp lại hay không. Nhưng chính vì không mang theo kỳ vọng, mỗi sự chân thành mình nhận được lại trở thành một món quà. Nó nhắc mình rằng giữa cuộc sống luôn vội vã, vẫn còn rất nhiều người tử tế. Và chỉ cần từng ấy thôi, mình đã có thêm một lý do để tin rằng thế giới này vẫn đẹp.
Đến bây giờ, điều mình mong chờ mỗi khi bắt đầu một ngày không còn là sẽ đi được bao xa hay làm được bao nhiêu việc. Mình chỉ hy vọng sẽ có thêm một cuộc gặp đẹp. Biết đâu, đó sẽ là người khiến mình mỉm cười nhiều hơn trong ngày hôm ấy. Hoặc biết đâu, chính mình cũng sẽ vô tình trở thành một cuộc gặp đẹp trong câu chuyện của một ai đó.
Mắm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG CUỘC GẶP LÀM MỘT NGÀY TRỞ NÊN ĐẸP HƠN
Add new comment