COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 13 – THANH XUÂN SÓT LẠI]
Chương 13: Thanh Xuân Sót Lại
Đêm hôm ấy, Mộng Xưa vang lên tiếng hát, không phải từ ban nhạc acoustic quen thuộc, mà là từ một giọng nữ giàu cảm xúc, khàn nhẹ ở quãng trầm nhưng vút cao như thể từng hát ở những sân khấu tử tế hơn, lộng lẫy hơn quán bar nhỏ này.
Người hát là một phụ nữ trung niên. Son môi đỏ trầm, váy nhung đen ôm sát, mùi nước hoa vintage thoảng qua như lời chào không thành tiếng. Bà hát xong, cúi đầu nhẹ, rồi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế quen thuộc gần cuối quầy bar – nơi ánh đèn không quá gắt, và ký ức có thể ngồi xuống thở.
Minh tiến đến:
– Cô muốn dùng món quen?
Người phụ nữ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang màu cũ kỹ như một bài hát phát từ đĩa than:
– Nay đổi món đi cưng. Pha cho cô một ly cocktail… dành cho một người đã từng rất đẹp, từng được yêu như người ta yêu một giấc mơ.
Minh bối rối. Cậu quay sang Duy. Anh chỉ gật đầu, đôi mắt trầm lặng hơn mọi khi.
Duy lấy ra một ít măng cụt ngâm rượu trắng, thêm nước cốt tắc, rượu sake nhẹ, vài giọt nước hoa bưởi. Anh lắc đều hỗn hợp rồi rót vào ly thủy tinh loe miệng, thêm một viên đá tròn, cắm vào một cọng cỏ lau đã sấy khô – thứ thường mọc ở mé sông, nơi người ta hay tiễn biệt một mùa thanh xuân.
– Thanh Xuân Sót Lại. – Duy đặt ly xuống. – Dành cho người đã dám sống thật với chính mình, và vẫn chọn yêu đời, dù đời có quay lưng lại.
Người phụ nữ đưa ly lên, nhấp một ngụm. Mắt bà khẽ nhắm lại, như đang nghe lại chính giọng hát của mình, thời còn đứng trên những vũ trường.
– Các cậu biết không… – bà bắt đầu nói, chất giọng miền Đông rất nhẹ – hồi đó tôi là giọng ca chính của một bar lớn ở trung tâm. Người ta hay gọi tôi là “Bướm Bạc Giữa Đêm” vì tôi chỉ hát từ 11 giờ trở đi. Lúc đó tôi chưa phẫu thuật, chỉ là một gã trai với thân thể không thuộc về mình, nhưng giọng hát thì luôn là của một người phụ nữ.
Bà cười, ánh mắt xa xăm:
– Tôi yêu một nhạc công trong ban. Đẹp trai, trầm tính, hay chỉnh dây đàn cho tôi trước mỗi bài. Nhưng anh ta chưa từng nhìn tôi như một người phụ nữ. Một lần say, tôi thử hôn. Anh đẩy tôi ra… rồi bỏ đi khỏi ban nhạc.
Minh cúi đầu. Câu chuyện không lạ, nhưng đau ở cách bà kể – nhẹ như hát ru, mà run rẩy như giấc ngủ không trọn.
– Sau đó, tôi chuyển giới. Không phải để được ai yêu, mà để được nhìn mình trong gương mà không ghét nữa.
Bà uống thêm một ngụm, tay đặt lên ngực:
– Nhưng khi tôi đã thật sự là tôi, thì chẳng ai còn nghe tôi hát nữa. Người ta bảo giọng tôi không hợp thời, nhan sắc không còn đủ để giữ sân khấu, và giới tính thì... không cần nói.
Minh đặt tay nhẹ lên quầy. Duy vẫn im lặng lắng nghe.
– Nay tôi chỉ thích hát ở những chỗ nhẹ nhàng như vầy, chỗ ánh đèn dịu, và không ai hỏi “chị là thật hay giả”. Tôi không cần họ tin vào giới tính của tôi. Tôi chỉ mong họ tin rằng: có những giọng hát sinh ra không phải để nổi tiếng, mà để tự cứu một linh hồn.
Trước khi rời đi, bà để lại trên quầy một tấm vé biểu diễn từ năm 1998 – tên ca sĩ là “Khánh Trân” – nét bút nữ tính trên tờ giấy đã úa màu.
– Tặng lại cho quán. Nếu ai hỏi, thì bảo: cô ấy từng hát ở đây, bằng giọng thật và trái tim thật của mình.
Duy kẹp tấm vé vào mảnh ghi chú của mình:
“Thanh Xuân Sót Lại – cho người từng được yêu, từng lỡ yêu, từng sống thật – và vẫn ngẩng cao đầu khi tiếng vỗ tay đã tắt.”
Minh nhìn theo bóng người phụ nữ khuất sau cánh cửa:
– Họ cô đơn quá ha anh?
Duy lắc đầu:
– Không. Họ tự do. Và tự do thì lúc nào cũng có một chút cô đơn.
—Hết Chương 13—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment