COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 14 – TỰ TRỌNG AN YÊN]
Chương 14: Tự Trọng An Yên
Đêm ấy, Mộng Xưa vẫn yên ả như mọi khi. Gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ gỗ, nhạc jazz nhẹ như hơi thở đêm, và tiếng đá va vào ly thủy tinh vang lên đều đặn như kim đồng hồ chầm chậm trôi qua từng nỗi niềm của khách.
Khoảng gần 10 giờ, một vị khách bước vào – người phụ nữ trẻ, áo sơ mi trắng, váy công sở màu xám, giày cao gót đã tróc da phần mũi. Trang điểm không kỹ, mascara nhòe chút nơi đuôi mắt, dấu vết của một buổi chiều không dễ chịu.
Cô chọn chỗ sát quầy bar, ngồi gọn ghẽ, ánh mắt lạc lõng nhìn thẳng vào kệ rượu.
– Ở đây có bán... một ly rượu dành cho người vừa bị sa thải không? – cô hỏi, giọng bình thản nhưng trong đó là tiếng vỡ của một điều gì đã cố nén suốt cả ngày.
Minh định trả lời gì đó, nhưng Duy đã bước tới thay. Anh nhìn cô thật lâu, rồi quay lưng bước vào quầy. Không cần hỏi thêm.
Duy lấy ra một quả chanh đào, cắt làm đôi, vắt lấy nước. Thêm một chút siro gừng cay nồng, rượu vodka nguyên chất, vài giọt nước cà rốt tươi ép. Lắc mạnh. Rót ra ly thủy tinh dày đáy, viền ly được cẩn thận nhúng qua muối ớt. Không garnish, không hoa, chỉ một ly rượu cam rực như lời khẳng định: hôm nay có thể là đáy, nhưng mai vẫn có thể ngẩng đầu.
– Tự Trọng An Yên – Duy đặt ly xuống, nhẹ giọng. – Uống để nhớ: mình đã đi qua nó trong tư thế thẳng lưng.
Cô gái cười khẽ, có phần mỉa mai:
– Tên hay đấy. Anh là nhà thơ à?
Duy lắc đầu:
– Không. Anh là người từng bị đuổi khỏi hai chỗ làm. Một lần vì dám từ chối phục vụ người xúc phạm mình. Một lần vì yêu đồng nghiệp cùng giới.
Cô ngừng cười. Ánh mắt thay đổi.
– Tôi bị đuổi vì... dám bật lại sếp. Một thằng cha ưa sàm sỡ mà cả văn phòng đều sợ. Tôi không chịu được. Tát hắn một cái. Hôm nay hắn bảo tôi: “Cô giỏi thì đi làm chỗ khác xem ai nhận”.
Minh siết tay lại. Duy vẫn điềm tĩnh.
– Vậy là cô không mất gì. Cô chỉ trả lại một phần tự trọng cho chính mình.
Cô bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ khi bước vào:
– Ừ, nhưng người ta không trả lại lương tháng này. Không trả lại công sức ba năm qua. Không trả lại tuổi trẻ đã mòn đi trong văn phòng ấy.
Duy không nói gì. Anh đặt thêm một ly nước lọc bên cạnh:
– Ly này để uống khi rượu xong rồi, và mình muốn bắt đầu lại, tỉnh táo.
Họ ngồi im một lúc lâu. Ngoài trời mưa nhẹ. Trong quán, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
– Tôi tên Hương. – Cô chậm rãi. – Mai tôi sẽ dọn đồ. Và... có thể xin việc ở tiệm hoa đầu hẻm. Chủ tiệm là bạn cũ.
– Vậy thì tốt rồi. – Minh mỉm cười. – Người yêu hoa thường mạnh mẽ lắm.
– Cậu là bartender hay nhà tâm lý vậy?
– Em là... người từng rất yếu đuối. Nhưng giờ được ai đó pha cocktail cho mỗi khi em sắp gục.
Cô nhìn Duy, ánh mắt nhẹ lại.
– Vậy mai tôi sẽ ghé tiệm hoa. Rồi tối quay lại đây, nếu vẫn còn... chút gì để kể.
Duy gật đầu.
Sau khi cô đi, Duy viết:
“Tự Trọng An Yên – cho những người dám mất việc, mất danh, nhưng không đánh mất mình.”
Minh thì thầm:
– Mai em sẽ mua hoa đặt sẵn trên quầy, chờ cô ấy quay lại.
Duy cười:
– Em nghĩ cô ấy thích hoa gì?
– Em nghĩ... cô ấy thích chính mình – phiên bản mà sau này cô sẽ biết ơn.
—Hết Chương 14—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment