COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 15 – MẬN CHUA MÙA CŨ]

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Chương 15: Mận Chua Mùa Cũ

 

Hôm đó, trời oi bức. Cái nắng của Sài Gòn không gay gắt nhưng đủ khiến người ta lười ra đường, trừ những ai mang trong lòng một cơn giông mà chỉ có thể xoa dịu bằng một quán bar tĩnh lặng, một ly rượu và vài lời không cần đáp lại.

 

Người phụ nữ xuất hiện vào khoảng gần 3 giờ chiều – thời điểm quán Mộng Xưa vẫn còn vắng khách. Bà khoảng ngoài sáu mươi, tóc bạc nhưng chải gọn, mặc áo dài màu tím than giản dị. Dáng đi của bà chậm rãi, từng bước đều đặn như một bài kinh niệm đã học thuộc từ lâu.

 

Minh đón bà bằng một nụ cười ấm:

 

– Dạ, cô muốn dùng gì?

 

Bà đặt túi xách nhỏ lên bàn, ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế ở quầy bar. Đôi mắt bà đượm buồn, nhưng không bi lụy – giống như những người đã quen sống với mất mát mà không cần phô bày.

 

Ở đây… có ly nào dành cho người vợ già mới mất chồng không?

 

Duy đang lau ly, dừng lại. Anh nhìn bà rất lâu. Không phải vì lời bà nói lạ, mà vì cái cách bà nói – như thể đang kể về một chuyện đã trôi qua từ kiếp trước, nhẹ tênh, nhưng sâu thẳm.

 

– Dạ có. – Duy gật đầu, giọng chậm rãi. – Ly này không để quên, mà để nhớ… cho trọn.

 

Anh lấy ra vài quả mận hậu – loại mận miền Bắc, đỏ thẫm, hơi chua, hơi gắt. Cắt nhỏ, ướp nhẹ với muối hồng và đường nâu, rồi nghiền chung với rượu cognac ủ lâu năm. Thêm vào một chút rượu mơ, vài lát gừng già, lắc đều, rót ra ly thấp, miệng ly có rắc một chút đường cháy.

 

Không garnish, không lá bạc hà. Chỉ đơn giản là một ly rượu mang màu tím thẫm – như màu áo bà đang mặc.

 

Duy đặt ly lên bàn:

 

– Mận Chua Mùa Cũ… Cho người giữ ký ức bằng lòng kiên nhẫn.

 

Bà nhấp một ngụm, khẽ gật gù. Một lát sau, bà mới bắt đầu kể – bằng chất giọng Bắc pha chút miền Nam, dịu dàng và đều như nhịp thở:

 

– Hồi trẻ, tôi và ông ấy quen nhau từ năm 18 tuổi. Hồi ấy, cứ mùa hè là có mận. Ông ấy hay trèo cây hái trộm cho tôi, rồi bị té. Có lần rách cả tay, vậy mà vẫn cười toe.

 

Bà nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng cuối ngày đã bớt gay gắt.

 

– Chúng tôi cưới nhau năm 24 tuổi. Cả đời không giàu, không có con, nhưng rất thương nhau. Ông ấy mất cách đây một tuần, đột ngột… Sáng còn pha trà cho tôi, chiều đã không còn nữa.

 

Minh nín lặng. Căn quán bỗng chùng xuống.

Hình ảnh: Wilson Bùi

 

Bà tiếp:

 

– Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Ông ấy hứa sẽ đưa tôi đi chùa. Giờ thì… tôi đi một mình, xong ghé đây. Tôi nghe người ta bảo quán này có những ly rượu dành cho người mang chuyện cũ trong tim.

 

Duy nhẹ nhàng:

 

– Dạ. Ở đây, mỗi câu chuyện đều có một ly rượu của riêng nó.

 

Bà uống thêm một ngụm. Đôi mắt long lanh nước nhưng không rơi. Có lẽ bà đã khóc cả một tuần rồi. Hôm nay chỉ cần một chút chua nhẹ để tim không quặn nữa.

 

Bà lấy từ túi xách một tấm ảnh cũ – là hình bà và chồng ngày cưới, chụp đen trắng. Bà đặt nó lên quầy.

 

– Coi như… hôm nay tụi tôi cùng đi uống với nhau một ly. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã pha một ly rượu không có hậu ngọt, nhưng không đắng.

 

Bà rời đi chậm rãi như lúc đến.

 

Minh đứng bên, mắt hoe đỏ:

 

– Em chưa từng thấy ai yêu yên bình như vậy. Yêu như thở, không cần ồn ào...

 

Duy không nói. Anh chỉ lặng lẽ lấy giấy, viết:

 

“Mận Chua Mùa Cũ – cho những người đã yêu một đời và đang học cách sống một mình bằng ký ức dịu dàng.”

 

Minh nghiêng đầu nhìn:

 

– Sau này già, nếu em đi trước anh, anh có pha cho em một ly kiểu vậy không?

 

Duy nhướng mày, mỉm cười:

 

– Không. Vì anh sẽ đi theo em ngay. Không có ly nào mang được em về cả.

 

Cả hai cùng cười. 

 

Ngoài trời, nắng tà vừa đổ. 

 

—Hết—

👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.