COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 3 – VỊ CỦA XOÀI XANH]
Chương 3: Vị Của Xoài Xanh
Trời Sài Gòn chuyển mình sang những ngày oi nồng nhất. Cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên làm người ta dễ cáu gắt, dễ mệt mỏi, và cũng dễ yếu lòng hơn bình thường.
Duy dậy sớm hơn mọi ngày. Anh ra chợ lúc trời vừa hửng sáng, len giữa những sạp trái cây đầy sắc màu. Mắt anh dừng lại ở rổ xoài xanh – loại xoài keo thịt giòn, vỏ còn phủ lớp phấn mỏng và mùi chua dịu đặc trưng. Anh chợt nhớ lần đầu Minh bước vào quán – dáng vẻ ngây thơ của cậu, ánh mắt dè chừng nhưng tò mò. Như vị xoài xanh: chua ở đầu lưỡi nhưng lại nghiện lúc nào không hay.
Anh mua một ký, ôm về Mộng Xưa, tự hỏi không biết hôm nay Minh có đến không.
Minh đã không đến ba ngày rồi.
Đồng hồ điểm 6 giờ, Duy ngồi sau quầy bar, thái những lát xoài, cho vào máy ép cùng bạc hà tươi, thêm chút nước đường và một phần tequila trắng ướp sẵn với vỏ chanh.
Anh lắc đều, rót ra ly thủy tinh miệng loe. Màu xanh mờ đục ánh lên như ánh mắt Minh – trong veo nhưng giấu kín những tầng lớp chưa dám gọi tên.
Ly cocktail đặt giữa quầy, như một thông điệp không gửi, một lời hẹn không mời.

Đúng 6 giờ 10 phút, cánh cửa gỗ mở ra, chuông gió khẽ rung. Là Minh.
Cậu mặc áo sơ mi caro, tay cầm tập vẽ, tóc hơi rối vì chạy xe trong gió. Nhìn thấy Duy, cậu chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc.
– Hôm nay nóng quá, em thèm gì đó chua chua. – Cậu nói.
Duy không trả lời, chỉ đẩy ly cocktail màu xanh ra trước mặt Minh.
– Biết ngay mà. – Minh cảm thán rồi bật cười nhẹ.
Lần đầu tiên Duy thấy cậu cười tự nhiên như vậy – không gượng, không dè dặt. Một nụ cười khiến anh quên mất mình đang đứng sau quầy, tim bỗng đập nhanh như người mới học pha chế lần đầu.
– Xoài xanh hả anh? Như kiểu... hồi cấp ba cúp cua ra ngoài ăn xoài lắc muối ớt.
– Cũng hơi giống. Nhưng phiên bản trưởng thành hơn chút. Có rượu.
Minh nhấp một ngụm. Chua dịu, mát lạnh, hậu vị mằn mặn từ muối treo viền ly. Cậu gật đầu.
– Em thích ly này. Giống như... mình đang lớn lên.
Duy ngước nhìn. Ánh đèn vàng hắt lên gò má Minh, làm nổi bật đường nét trẻ trung và đôi mắt đã không còn trốn chạy.
– Em không còn tránh mặt anh. – Duy nói, nhẹ như hơi thở.
– Vì em không muốn chạy nữa. – Minh đáp, giọng khẽ nhưng kiên định.
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng nhạc jazz vang lên bản In A Sentimental Mood của Duke Ellington, làm nền cho khoảnh khắc mong manh giữa hai người đàn ông đứng ở hai thế hệ, hai ngã rẽ, nhưng chung một điểm dừng: cảm xúc thật.
– Em không chắc mình đã sẵn sàng cho mọi thứ. – Minh nói tiếp, mắt vẫn nhìn ly cocktail. – Nhưng em biết mình muốn ở lại, ít nhất là bên cạnh anh. Chỉ cần anh... không bỏ đi trước.
Duy lặng người. Câu nói ấy như rượu mạnh – không cần pha loãng, uống vào liền khiến lồng ngực ấm lên. Anh đặt tay lên mặt quầy gỗ, gần tay Minh.
– Anh đã chờ em rồi. Anh không giục. Chỉ cần em bước tới, dù là một bước nhỏ, anh cũng sẽ ở đây.
Minh đặt tay mình cạnh tay Duy, không chạm, nhưng cũng không rút lại. Ánh mắt hai người giao nhau – không nói lời yêu, không ồn ào, nhưng đủ để một điều gì đó bắt đầu lặng lẽ.
Tối đó, Minh ngồi lại rất lâu. Họ không nói nhiều, chỉ ngồi cùng nhau, nghe nhạc, nhìn ra đường qua khung cửa kính cũ kỹ. Ly cocktail xoài xanh hết từ lúc nào không hay, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại – không phải nơi đầu lưỡi, mà là nơi sâu nhất trong lòng.
—Hết Chương 3—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment