COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 8: NHỮNG ĐIỀU SÂU KÍN]
Chương 8: Những Điều Sâu Kín
Sài Gòn vẫn mưa như ký ức không hẹn. Quán Mộng Xưa đang bắt đầu vào độ đông khách – một phần vì không gian hoài cổ, phần khác vì cái tên Duy bắt đầu được giới yêu cocktail truyền miệng như một nghệ sĩ pha chế có tâm hồn.
Và rồi, vào một tối thứ Bảy lộng gió, Duy thử nghiệm một ý tưởng mới:
– Em thấy sao nếu mỗi cuối tuần mời một ban nhạc acoustic về quán?
Minh đang lau ly, ngẩng đầu:
– Ý hay mà. Anh có tên ban nhạc nào chưa?
– Có rồi. Một nhóm chơi nhạc indie. Tên là Hẻm Nhỏ. Anh biết cậu guitar chính – tên là Long. Hồi trước chơi cùng một nhóm pha chế rồi sau bỏ ngang đi học nhạc.
Duy lướt điện thoại, đưa qua cho Minh. Cậu nhìn thoáng qua, mắt khựng lại như bị kéo ngược về mấy năm trước. Trong tấm ảnh, tay guitar cao gầy với mái tóc xoăn nhẹ, đang cúi đầu tập trung vào dây đàn.
– Em biết người này.
Duy hơi bất ngờ:
– Ủa? Người quen à?
Minh cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường:
– Bạn học cũ. Cấp ba. À… ừm… từng viết thư tỏ tình nhưng em từ chối.
Cậu không nói gì thêm. Duy thì không hỏi nữa. Nhưng trong lòng, có chút gì đó vừa lay nhẹ.
Đêm biểu diễn đầu tiên.
Ban nhạc Hẻm Nhỏ đến sớm để setup. Long là người đến cuối cùng. Khi bước vào quán, cậu ta đảo mắt một vòng rồi bất ngờ đứng sững lại khi nhìn thấy Minh sau quầy.
– Minh?
Minh nhìn lên. Một thoáng bối rối, nhưng vẫn cười:
– Lâu quá rồi ha.
Long tiến lại gần, đưa tay bắt nhẹ – không giống kiểu chào của bạn bè thông thường, mà giống như một mối quen biết đã vùi dưới bụi thời gian.
Duy đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Anh không quen cảm giác này – người đàn ông từng tự tin với những công thức cocktail biết nói, giờ lại thấy lòng mình lấn cấn vì một ánh mắt của người khác hướng về người mình thương.
Suốt buổi diễn, Long chơi guitar cực kỳ tập trung. Nhưng ánh mắt cậu ta nhiều lần lặng lẽ hướng về quầy bar – nơi Minh đang đứng. Mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu xoay người, cả ánh nhìn sắc lạnh của Duy khi bắt gặp ánh mắt Long đang nhìn cậu, tất cả đều như vô tình chạm vào điều gì đó trong Long không nói được thành lời.
Sau khi set nhạc kết thúc, Long tiến lại quầy.
– Em có thể mời Long một ly cocktail không?
– Tùy em thôi. – Duy trả lời, mặt không đổi sắc.
Minh nghe vậy, khẽ gật:
– Vậy cho em một ly “Cam Gừng Mật Ong” nhe.
Duy pha ly ấy với những động tác thuần thục, nhưng khi lắc bình, tim anh lại hơi lệch một nhịp.
Long nhận ly từ tay Minh, không uống, chỉ mỉm cười:
– Hồi cấp ba, Long từng viết cho Minh một lá thư. Nhưng Minh không trả lời. Cũng không nghĩ sau này gặp lại... Minh lại đang đứng sau quầy bar ở đây.
Minh bối rối, nhưng không cắt lời.
Một khoảng im lặng dài. Duy đặt bình shaker xuống, giọng trầm:
– Chắc hôm nay là buổi tối của những điều chưa nói.
Minh nhìn Duy – lần đầu thấy anh có chút lạnh lùng trong ánh mắt. Cậu vội đỡ lời:
– Chuyện đã qua rồi... có những điều... chỉ nên giữ trong lòng, như một câu chuyện cũ.
Long gật. Không gượng gạo. Không nài nỉ.
Long quay đi, ly cocktail vẫn nguyên trên bàn, chỉ để lại một nụ cười tiếc nuối.
Đêm đó, khi khách đã vơi, Minh bước ra khỏi quầy. Duy vẫn đang lau ly, như mọi khi, nhưng tay hơi chậm.
– Anh ghen hả?
Duy liếc sang:
– Anh có quyền không?
– Có. Nhưng em đâu phải là ly cocktail mà anh pha xong rồi người khác được quyền nếm thử.
Duy bật cười, đặt ly xuống, vòng tay ôm lấy cậu giữa không gian tĩnh lặng của quán. Không cần ly cocktail nào tối nay. Vì vị ngọt đã nằm trong lòng họ – rõ ràng, ấm áp, và không thể nhầm lẫn.
—Hết Chương 8—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment