COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 9: TRÒ ĐÙA KHÔNG VUI]
Chương 9: Trò Đùa Không Vui
Sau đêm biểu diễn đầu tiên ở Mộng Xưa, Long – người bạn học cũ từng thích Minh, không còn xuất hiện ở quán bar nữa. Nhưng Duy thì vẫn nhớ rất rõ ánh nhìn lặng lẽ của cậu ta, thứ ánh nhìn không hẳn là đau lòng, cũng không hẳn là buông bỏ.
Cho đến một ngày, Long quay lại.
– Em có thể chơi thêm một buổi cuối tuần nữa không? – Long hỏi, đứng trước cửa quán với cây guitar đeo sau lưng.
Duy liếc nhìn, rồi gật.
– Được. Nhưng đây là nơi mọi người tìm sự yên bình. Đừng chơi những bài giật gân là được.
Tối hôm đó, Minh không có mặt ở quán vì về quê một vài ngày. Long bước lên sân khấu, nhưng thay vì chơi những bản nhạc indie quen thuộc, anh mở đầu bằng một bài tình ca xưa: “Riêng một góc trời”. Trong khoảng không lặng ngắt giữa bản nhạc, Long quay sang phía quầy bar – nơi Duy đang lặng lẽ pha chế – và nói giữa màn giang tấu:
– Có những người chọn giấu yêu thương trong ly cocktail, nhưng nếu không nói ra, làm sao người ta biết đâu là thật, đâu là pha trộn?
Khách trong quán hơi xôn xao. Một vài ánh nhìn quay về phía Duy. Nhưng anh vẫn không phản ứng. Chỉ thả từng viên đá lạnh vào ly với sự kiên định như thường ngày.
Nhiều ngày sau, một bài viết xuất hiện trên fanpage của nhóm nhạc Hẻm Nhỏ, do chính Long đăng, với tiêu đề:
“Cocktail hay cảm xúc – đâu là thứ được pha chế khéo hơn?”
Nội dung ám chỉ một bartender nào đó ở quận trung tâm có “thói quen lấy cảm xúc khách hàng làm cảm hứng sáng tạo cocktail” và “có thể đang dùng tình cảm người khác như chất liệu để pha một ly mới”.
Dù không nhắc tên, nhưng những ai từng đến Mộng Xưa đều hiểu người được ám chỉ là ai.
Minh biết chuyện khi vừa trở lại Sài Gòn. Cậu đẩy cửa quán, chưa kịp cởi balo thì đã thấy ánh nhìn im lặng của Duy. Không giận dữ. Chỉ lặng.
– Anh không giải thích gì à?
– Không cần. Ai tin thì sẽ tin. Ai không tin, thì nói gì cũng vậy.
Minh ngồi xuống, mắt đăm chiêu hướng về phía Duy như đang suy tính một chuyện gì.
Tối hôm sau, Minh hẹn Long ở một quán cà phê bên hông Nhà thờ Đức Bà. Thấy Minh, cậu ta bất giác chỉnh lại cổ áo.
– Không ngờ Minh chủ động gọi. Có vẻ tin đồn có tác dụng?
– Long đang thử anh Duy, đúng không?
Long cười, nhấp ngụm trà đá:
– Long không tin một người đàn ông lớn tuổi lại yêu thật lòng một cậu trai mới lớn như Minh. Long muốn biết anh ta nghiêm túc không, hay chỉ đang mượn Minh để tô điểm cho vài ly cocktail đậm chất drama của mình.
– Nên Long cố tình gieo nghi ngờ vào mắt người khác? – Minh nhìn thẳng
Long khựng lại.
Minh tiếp lời, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn:
– Nếu Long muốn biết anh Duy có nghiêm túc hay không, thì để Minh trả lời cho: Có. Rất nghiêm túc. Còn Minh – cũng không phải một đứa trẻ mộng mơ để bị lừa bởi vài ly rượu và vài câu nói ngọt ngào.
– Long chỉ...
Long cười buồn. Nhưng lần này, không phản bác.
– Vậy là... cả hai người đều thật lòng.
Minh gật.
Tối hôm đó, Long quay lại quán. Lặng lẽ bước lên sân khấu, lần đầu không nói gì, chỉ đàn và hát một bản do chính mình viết:
“Cho Người Không Phải Là Mình” – một bài hát ngắn, không trau chuốt, nhưng thật. Giọng khàn, có phần xước nhẹ, như từng câu chữ đã đi qua một quãng đường rất dài mới có thể thốt ra.
Sau bài hát, Long bước đến quầy bar. Nhìn Duy, rồi nói khẽ:
– Em xin lỗi. Anh yêu đúng người. Và làm đúng mọi thứ. Chúc mừng hai người.
Duy bắt tay Long – chặt, và chân thành:
– Cảm ơn vì đã thử thách bọn anh. Nhưng từ giờ, hãy để bọn anh sống với tình cảm của mình – không cần phải vượt qua bài kiểm tra nào nữa.
—Hết Chương 9—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment