CƠM NHÀ MẸ NẤU VỊ THƯƠNG

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mỗi khi tiết trời lành lạnh, tới giờ cơm, tôi thường nhớ đến mấy món ăn của mẹ. Mẹ tôi nấu ăn khéo lắm, món gì cũng biết làm ở cấp độ ngon suất sắc. Trong thời gian đầu sống xa nhà, khi nhìn những món ăn đạm bạc tôi tự chuẩn bị cho mình sau một ngày dài bận rộn và mệt mỏi, cơm nhà mẹ nấu có lẽ là điều gây cho tôi nhiều vấn vương thương nhớ nhất.

Ngày còn ở nhà với mẹ, tôi chẳng mấy khi vào bếp nấu nướng được món gì, bởi gian bếp nhỏ như một vương quốc riêng mà mẹ chẳng dễ gì để ai thay mình trị vì. Đặc biệt là tôi, đứa con gái mẹ chẳng mấy tin tưởng về khả năng bếp núc. Mấy món tôi tự tin rằng mình biết nấu cũng do tôi nhiều năm quan sát từ sau lưng mẹ làm mà chưa một lần được tự tay thực hành. Vậy mà khi sống một mình, tự sắn tay áo lên cầm dao cầm chảo tôi cũng có thể thoả mãn dạ dày của chính mình qua ngày tháng cô đơn.

Ngày đông, bát canh riêu cá nghi ngút khói trong mâm cơm chiều tối của mẹ làm ấm lòng tất cả những thành viên trong gia đình. Tôi vốn là đứa không thích mùi tanh của hải sản nhưng bát canh chua của mẹ không hề có vị tanh mà tôi không thích đó; canh cá mẹ nấu kết hợp giữa hành tím phi thơm lừng cùng cà chua, thêm ít me tươi tạo vị chua, vài trái ớt cay nhè nhẹ, tất cả hoà quyện với nhau tạo nên một hương vị riêng mà chỉ mình mẹ nấu ra được.

Tại sao tôi nói rằng hương vị riêng của mẹ, bởi tôi cũng nhiều lần thèm húp một ngụp canh cá chua mà lặn lội mua đầy đủ gia vị như mẹ vẫn dùng về nấu, nhưng không sao nấu ra được hương vị thơm ngon nồng nàn như bát canh của mẹ. Thế rồi tôi chẳng nấu canh cá ăn một mình nữa, tôi nhớ có nhiều đêm tôi nằm mơ mình ngồi bên mâm cơm có bát canh nghi ngút khói mà trong lòng mênh mang một nỗi niềm không sao gọi tên được.

Thịt kho tàu với trứng vịt cũng là món ăn tôi mê mẩn trong những ngày còn được ở nhà với bố mẹ. Ngày tôi còn nhỏ mới tập nấu cơm bằng nồi cơm điện, có một dạo công việc của bố mẹ bận rộn từ sáng sớm tới đêm khuya mới về đến nhà; mẹ thường kho sẵn một nồi thịt kho tàu để trong tủ lạnh, đến bữa tôi nấu cơm rồi hâm lại thịt trứng tự ăn một mình. Điểm đặc biệt mà tôi thích nhất là trứng vịt được mẹ luộc chín, rắn xơ qua để lớp lòng trắng bên ngoài rám vàng nhẹ, khi kho cùng thịt ba chỉ béo ngậy rất đưa cơm. Riêng món này thì tôi tạo được hương vị gần như mẹ vẫn làm, mỗi khi ngồi ăn một mình trong căn phòng trọ tôi luôn nhớ đến những ngày tháng xưa, khi vừa ăn cơm vừa trông ngóng tiếng xe máy bố mẹ về kịp bữa cơm chiều.

A
📷: Pinterest 

Hay món nộm rau củ mẹ làm trong những ngày hè nóng bức. Các loại củ như cà rốt, su su, su hào, đu đủ xanh được mẹ thái chỉ đều tăm tắp nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn; món nộm giòn sần sật thường được tôi trộn cùng bún thêm ít mắm tép. Có nhiều lần tôi thèm quá mà cũng cặm cụi cắt thái đủ loại rau củ, trộn rồi nêm nếm như công thức được mẹ dạy đã học thuộc từ lâu, tự mình nếm thử rồi lại thêm bớt đủ thứ gia vị mà cũng không sao ra được mùi vị như mẹ trộn.

Từ ngày sống xa nhà, tôi ngày càng ít nấu những món ăn của mẹ, hương vị dù cũng gần được như mẹ nấu nhưng tôi lại chẳng ăn được nhiều bằng phân nửa ngày trước. Sau một ngày làm việc, dành thời gian nấu nướng để níu giữ hương vị quê hương cũng là một phần an ủi tâm hồn tôi vượt qua những ngày tháng cô quạnh nhưng lâu dần, khi tôi đã quen với bữa cơm một bát một đũa thì dù có ăn món gì đi nữa vẫn không thể lấp đầy cảm giác trống trải trong tim.

Rồi tôi lập gia đình, chồng tôi có thói quen ăn uống thanh đạm nên mọi món ăn đều được chế biến đơn giản và hạn chế gia vị dầu mỡ nên những món ăn của mẹ càng ít được tôi nấu nướng để tự mình thưởng thức và quan trọng là tôi biết mình chẳng thể nấu nướng ra được hương vị như của mẹ - một hương vị đậm tình yêu thương và đầm ấm khi cả nhà được ngồi ăn cùng nhau.

Trước mỗi chuyến về thăm nhà, tôi luôn dành thời gian lên thực đơn xem mình ăn được mấy bữa cơm của mẹ, sau đó sắp xếp các món ăn làm sao cho hợp lý để có thể thưởng thức không sót món nào. Có những dịp về ít ngày, mẹ nấu sẵn đóng hộp cho tôi cầm đi nhưng tôi hiểu rằng: khi rời xa chiếc bàn ăn trong gian bếp của mẹ, rời xa những người thương thì mọi món ăn đều không còn mang hương vị như tôi vẫn hằng mong nhớ, ôm ấp trong tim để đi qua bao ngày tháng thăng trầm của cuộc sống xa hương!

...

Bạn thì sao? 

Có ai cũng như tôi, mong ngóng một bữa cơm nhà mẹ nấu vị thương.

Ly Ty, Hong Kong - 2025.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CƠM NHÀ MẸ NẤU VỊ THƯƠNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.