CON ĐƯỜNG LẮM GIAN LAO, KHÓ KHĂN... CHỈ CẦN ĐÔI CHÂN VẪN CÒN BƯỚC
Có nơi nào trên thế gian không lắm chông gai, có con đường nào trải dài hoa hồng khắp lối. Mỗi chúng ta đều sẽ phải bước đi trên con đường gồ ghề, không bằng phẳng và đôi khi sẽ có những gai góc đầy thương tích. Thế nhưng, đó chỉ là những thử thách trong chuyến hành trình cuộc sống. Sẽ có đầy đủ những hương vị ngọt đắng chua cay trên chuyến xe trải nghiệm ấy. Có những người sẽ vững vàng vượt qua những gian lao bằng niềm tin, ý chí, nhưng cũng có người chưa kịp bước tới đâu xa đã nản lòng chùn bước.
Mình biết có những ngày khiến cậu cảm thấy kiệt sức, hoang mang, chẳng biết đi đâu về đâu. Sẽ có lúc cậu nhìn thấy sao thế giới này khắc nghiệt quá và rồi tự hỏi: “Con đường mà mình đang đi liệu có ổn không?”. Nhưng hãy tin tớ, chỉ cần cậu không từ bỏ, cơ hội vẫn luôn còn đó, ở ngay phía trước và đang chờ cậu. Tớ từng đọc một câu chuyện về vết cắt trên phiến đá không phải do sức mạnh của dòng nước, mà là nhờ sự bền bỉ, sự kiên trì qua từng ngày.

Cuộc đời cũng thế, không cần ta tỏa sáng ngay từ đầu, mà cần ta đủ bền bỉ để đi hết chặng đường của mình. Người ta có thể xuất phát từ vạch đích, nhưng điều tớ thực sự muốn biết là một người không có xuất phát điểm thuận lợi, liệu có thể bay bao xa bằng chính nỗ lực của họ? Và tớ tin, câu trả lời luôn là có thể nếu họ không nản chí dừng lại.
Ước mơ nhiều khi vẫn dang dở, mơ hồ, thậm chí có lúc khiến ta chán nản vì chưa thấy kết quả. Nhưng bạn ơi, chỉ cần chính mình vững tin vào bản thân và bước tiếp, con đường sẽ dần mở ra. Đi chậm cũng được, khó khăn hãy nhận lấy, và chắc chắn ánh sáng sẽ đến. Bởi vì thành công không nằm ở việc đến sớm hay muộn, mà ở chỗ cậu có dám đi tiếp khi người khác đã bỏ cuộc hay không.
Đừng sợ thất bại, vì thất bại chỉ là một phần của hành trình. Đừng tự ti vì xuất phát muộn, vì điều quan trọng là đôi chân cậu vẫn còn sức để bước. Cậu có thể vấp ngã, có thể mệt mỏi, có thể khóc, nhưng xin đừng dừng lại. Mỗi bước đi, dù nhỏ thôi vẫn sẽ đưa cậu gần hơn đến ước mơ của mình.

Cậu còn nhớ bao lần chúng mình vùi đầu vào học cho kỳ thi không? Bao nhiêu đêm thức trắng, bao lần định bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn đi đến ngày cầm tờ giấy báo trên tay. Hay là khi bắt đầu công việc đầu tiên, bị góp ý, bị phê bình, có lúc thấy mình kém cỏi. Nhưng rồi, nhờ kiên nhẫn sửa sai, ta mới dần trưởng thành hơn.
Tớ rất thích một câu nói: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”. Thế nên, hãy cứ vững bước tin vào bản thân. Con đường gian lao nào rồi cũng qua, chỉ cần cậu không bỏ cuộc giữa chừng. Và một ngày nào đó, khi nhìn lại, cậu sẽ thấy tất cả những mồ hôi, nước mắt, và vết thương… đều đã trở thành minh chứng cho thấy rằng cậu đã đi, đã sống, và đã không hoài phí cả tuổi trẻ của mình.
Mây Mùa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CON ĐƯỜNG LẮM GIAN LAO, KHÓ KHĂN... CHỈ CẦN ĐÔI CHÂN VẪN CÒN BƯỚC
Add new comment