CÔNG VIỆC TAY CHÂN HAY CÔNG VIỆC TRÍ ÓC VẤT VẢ HƠN?
Mẹ tôi là lao công. Và suốt một thời gian dài, tôi luôn nghĩ công việc của mẹ là dễ dàng, bởi đó là công việc chỉ cần làm theo, không cần phải suy nghĩ nhiều hay căng não như công việc của tôi. Tôi tin rằng vất vả nhất là khi đầu óc phải quay cuồng với áp lực, với trách nhiệm, với những con số và deadline.
Cho đến khi tôi thất nghiệp vào năm nay.
Tôi không còn đủ tiền để duy trì những chi phí sinh hoạt hằng ngày. Khi bị dồn vào đường cùng, con người ta sẽ buộc phải làm mọi thứ miễn sao không trái pháp luật. Với uy nghĩ đó, tôi đi làm công nhân thời vụ.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình tìm được một công việc nhẹ nhàng với mức lương khá ổn. Một ngày làm 8 tiếng, tôi nhận được khoảng 450 nghìn. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ rằng như vậy là quá hời.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng không có đồng tiền nào là dễ kiếm.
Tôi làm ca đêm. Tôi đứng suốt 8 tiếng liền. Công việc của tôi chỉ là đứng đóng hàng, thao tác rất đơn giản, gần như không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng cơ thể tôi thì không nghĩ như vậy. Chân tôi mỏi nhừ. Lưng tôi đau rã rời. Mồ hôi chảy đầm đìa dù đang là ban đêm. Thời gian trôi chậm đến mức tôi không còn nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng mỗi phút trôi qua đều nặng nề.
Lúc đó tôi mới hiểu rằng không có công việc nào là không vất vả. Chỉ là mỗi công việc vất vả theo một cách khác nhau. Người lao động chân tay dùng sức lực và sức khỏe để đổi lấy tiền bạc. Người lao động trí óc đánh đổi chất xám, sự căng thẳng và đôi khi là tinh thần. Không có con đường nào rẻ hơn con đường nào, cũng không có sự miễn phí nào trong lao động.
7 giờ sáng hôm sau, tôi tan ca và trở về nhà. Quãng đường dài khoảng 14 cây số. Chân tay tôi rã rời. Tôi vừa nhắm mắt vừa đứng chờ đèn đỏ, trong đầu trống rỗng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mất tỉnh táo đến vậy. Tôi có cảm giác như chỉ cần nhắm mắt thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ ngất đi ngay giữa đường.
Tôi tự trách bản thân mình, tự hỏi vì sao tôi lại bào mòn sức khỏe đến mức này. Nhưng cũng chính nhờ khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu mẹ tôi đã vất vả như thế nào suốt bao nhiêu năm qua. Tôi mới hiểu rằng công việc lao động chân tay nặng nhọc hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.
Lovesick
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÔNG VIỆC TAY CHÂN HAY CÔNG VIỆC TRÍ ÓC VẤT VẢ HƠN?
Add new comment