CUỘC ĐỜI NGẮN LẮM, MÌNH CHỌN SỐNG VUI

Sáng tác: Thảo Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hôm qua mình đặt xe đi cà phê.

Đường từ chỗ mình tới quán mất khoảng 5 phút chạy xe, nhưng mình và bạn tài xế mất khoảng 15 phút chỉ để tìm nhau trong một con ngách nhỏ. Tuy đã trễ giờ nhưng mình không hủy chuyến. Mình thường không hủy chuyến nếu không phải tài xế chủ động nhờ.

Bạn tài xế khá trẻ, lần thứ nhất gọi cho mình bạn bảo đã tới ngã ba (gần chỗ mình) nên mình đi bộ ra. Ra tới nơi mình vẫn không thấy bạn đâu. Cuộc gọi thứ hai bạn bảo đang ở số nhà 12, mình tiếp tục đi ra đó và vẫn không thấy ai. Cuộc gọi thứ ba mình xác nhận lại bạn đã tới đúng ngách chưa, bạn vẫn chắc chắn là đúng. Sau gần 10 cuộc gọi (cả qua ứng dụng và gọi thường) cùng sự bất lực gần như tuyệt vọng, bạn tài xế tìm thấy mình vào thời điểm mà đáng ra mình đã nên ở quán.

Lúc đó mình vẫn thấy bình thường vì cũng không vội, mình chỉ lo bạn mất kiên nhẫn vì cuốc xe có giá khá thấp. Trái ngược với sự lo lắng, bạn vẫn khá thoải mái bắt chuyện với mình và cố gắng đưa mình đi nhanh đến nơi hẹn.

Kiếp nạn lần nữa là khi cả hai nhận ra quán cà phê cũng ở trong ngách khá vòng vèo. Một phần do bản đồ trên ứng dụng chạy xe không chính xác nên bạn đi quá điểm đến. Sau khi quay lại tới đầu ngõ mình có ngỏ ý để mình tự đi bộ vào quán vì cũng không quá xa. Nhưng bạn nhất định đưa mình tới tận quán.

Khi mà mình đã quá quen với việc tài xế hủy chuyến vì quãng đường quá xa, tài xế hủy chuyến vì đường quá gần, tài xế hủy chuyến vì trời mưa, vì đường tắc, bạn khiến mình bất ngờ. Dù giữa giờ tan tầm, dù quãng đường chẳng đáng là bao, dù mãi không đón được khách, bạn vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

...

Chiều hôm trước mình gặp một bạn tài xế rất vui vẻ.

Trời mưa, đường xa nên mãi mình không đặt được xe, may gặp được bạn. Thời tiết không dễ chịu nhưng bạn vẫn vui vẻ bắt chuyện với mình. Bạn kể chuyện từng có dịp tới quê mình, kể chuyện từng vào Nam làm việc, kể về những khác biệt văn hóa bạn gặp phải, kể về công việc bạn gắn bó hơn 2 năm và lý do bạn trở về. 

Vì mới về Hà Nội chưa lâu nên bạn hỏi mình mấy chỗ vui chơi. Mình có đùa là do chưa có bồ nên mình cũng không đi chơi nhiều, không biết nhiều chỗ chơi. Thế là bạn vui vẻ hỏi mình nếu có chỗ nào muốn đến chơi thì bạn có thể chở mình qua chơi rồi đưa mình về, không tính phí.

Bạn vui vẻ trò chuyện vì mình cũng rất sẵn lòng lắng nghe. Có thể sau đó cả hai cũng chẳng nhớ rõ về mấy mẩu chuyện chiều hôm ấy nhưng đôi khi chỉ những câu chuyện nhỏ cũng đủ để tô điểm cho cuộc sống của mình.

📷: Pinterest 

Hôm nay bố mẹ đi chơi gọi video về khoe mình. Vì được ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia nên muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy với con gái.

Điều này làm mình nhớ đến một người em họ mà mình chơi khá thân. Em mình là con trai, đã lấy vợ. Khi còn độc thân mấy chị em lâu lâu có dịp đi chơi cùng nhau. Sau khi lập gia đình, em mình chuyển sang đi chơi cùng vợ. Có lần hai vợ chồng đi ngắm pháo hoa vẫn gọi video về cho mình ngắm cùng.

...

Mấy mẩu chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau, điểm chung duy nhất là chúng đều mang đến niềm vui cho mình.

Mình nghĩ mình thường vui vẻ phần nhiều vì mình nhận được những điều đó từ mọi người xung quanh. Mình tìm kiếm niềm vui từ những điều tốt lành. Mình không thể tỏa ra năng lượng tích cực nếu không được nuôi dưỡng bởi những điều tích cực. Rất nhiều những điều nhỏ trong cuộc sống, những khoảnh khắc, những cuộc gặp gỡ, những mối duyên lành nâng đỡ tâm hồn mình.

Mình giữ cho bản thân vui vẻ bằng cách thả mình vào những môi trường nơi mình được nuôi dưỡng niềm vui và đón nhận mọi thứ với tâm thế tích cực.

Cuộc đời ngắn lắm, nên mình chọn sống vui.

Thảo Nguyễn 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CUỘC ĐỜI NGẮN LẮM, MÌNH CHỌN SỐNG VUI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.