CUỘC SỐNG ƠI, DẠO NÀY CÓ ỔN KHÔNG?

Quãng thời gian trước đây tôi sống rất vội, làm gì cũng phải nhanh và ngay mà chẳng để bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Để rồi mỗi việc tôi tận dụng từng giây từng phút để làm lại chẳng đạt được kết quả như mong muốn. Hoặc dù được như ý nguyện tôi cũng không cảm thấy vui vì khi đạt được một kết quả tốt tôi đã sức cùng lực kiệt mà chẳng nở được một nụ cười đúng nghĩa.
Một ngày có 24 tiếng với tôi quả thật không đủ. Mỗi sáng thức dậy tôi đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch của một ngày dài, mỗi việc cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Đến khi chỉ một giây lệch ra khỏi kế hoạch tôi cũng cảm thấy như cả bầu trời chuẩn bị sập xuống, tâm trạng cực kì tồi tệ. Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ chợt nhớ ra có việc chưa hoàn thành thế là cả đêm trằn trọc chờ trời sáng nhanh còn làm cho hết việc. Kết quả sau một đêm không ngon giấc là một tâm hồn mệt mỏi. Và tâm hồn mệt mỏi đó lại tiếp tục quay cuồng thêm một ngày dài như bao ngày khác - tất bật - vội vã.
Sau một thời gian khá dài như vậy. Mọi công việc của riêng cá nhân mình, rồi việc làm một người mẹ, người vợ đều được tôi hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng bỗng trong một phút giây đầu óc tôi bất chợt tỉnh táo như trước nay tôi là người chìm trong guồng quay "công nghiệp", tôi cảm giác mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động, kim đồng hồ đứng yên bất động đóng băng cả thời gian, chỉ mình tôi có riêng khoảng lặng này để nghĩ suy, tôi tự hỏi và tự trả lời mình vài câu bỏ ngỏ:
- Tôi có hạnh phúc không? Có chứ.
- Tôi có mệt không? Tất nhiên rồi.
- Tôi có vui không? Tôi cũng không biết nữa.
- Tôi có muốn cuộc sống mỗi ngày như vậy không? Không hề.

Tôi nhìn lại một vòng cuộc sống của chính mình, nhìn lại từng ngày đã qua như thước phim giờ đây đang được tôi làm chậm lại nhiều lần so với tốc độ nhanh như thực tế tôi từng theo đuổi. Tôi rà soát lại tâm trí, ngắm nghía từng khoảnh khắc xem mình đã bỏ qua những gì - dù là những chi tiết nhỏ nhất như cái ôm trước giờ đi ngủ của bé con, trước đây tôi chỉ làm qua loa cho nhanh để còn quay đi làm việc khác mà quên rằng chính cái ôm đó đã mang đến bao nhiêu ấm áp đủ sưởi ấm trái tim tôi trong một ngày bất chợt đón gió đông về.
Tôi bắt đầu ý thức được sức lực tinh thần đang giảm sút từng ngày vì tôi bỏ bê mà chẳng hề chăm lo đến nó. Như một cái cây chỉ muốn vươn lên phát triển cành lá mà không nhận ra tận sâu trong lòng đất mẹ lại thiếu đi bộ rễ vững chãi chẳng đủ kiên cường bám trụ khi đối diện với phong ba bão táp, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó lung lay muốn gục ngã mất rồi.
Tôi bắt đầu nhận ra trái tim đâu chỉ đập để giúp ta duy trì sự sống cho công việc mà nó còn đập bởi những rung động của cảm xúc với thế giới xung quanh.
Tôi đã bỏ qua cảm xúc thực trong từng tích tắc, tôi chỉ chú tâm vào việc "phải làm" mà quên mất nhìn nhận góc cạnh niềm vui mà mỗi việc "cần - nên làm" mang lại cho chính mình. Khi chân tay lao động tốn công tốn sức đâu chỉ để thu được kết quả hữu hình ai ai cũng thấy, kết quả đó chưa chắc giúp ích cho tôi nhiều bằng những kết quả vô hình như nguồn dinh dưỡng nuôi sống tinh thần, chỉ mình tôi có thể tạo ra cho chính tôi và những người thân yêu qua việc tận hưởng từng khoảnh khắc đến và đi mỗi ngày dù là buồn đau hay mang màu hạnh phúc.

Nghĩ vậy và tôi bắt đầu sống chậm lại.
Sống chậm lại không có nghĩa là tôi từ bỏ mọi việc không làm. Cuộc sống vốn là chuỗi ngày lao động cơm - áo - gạo - tiền vất vả ngược xuôi làm sao có thể dừng lại được. Chỉ là tôi học cách tận hưởng niềm vui lao động, không còn mang tâm thế bắt buộc cứng nhắc như trước đây mà tôi học cách yêu ngay cả những thất vọng khi kết quả chẳng được như ý muốn cho dù đã cố gắng hết sức mình. Tôi biết dành thời gian cho tâm hồn thả trôi theo dòng sông ký ức mênh mông, nơi đâu cũng là bến bờ yên ả trước sóng gió cuộc đời luôn trực chờ kéo về nhấn chìm tôi vào trong tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Tôi không còn mang tâm thế nhanh vội đón chào ngày mới mà bình tĩnh hơn chờ đợi những điều tuyệt vời sẽ đến.
Một ngày có 1440 phút, tôi thật chẳng tham lam khi dành ra một phút cho riêng mình để trở về khoảng lặng bình yên thảnh thơi nghe nhạc thưởng trà, hương thơm của lạc quan - tình yêu - hạnh phúc - nỗ lực kiên trì nhẹ nhàng lan toả khắp không gian ướp đậm tâm hồn tôi mỗi ngày trưởng thành thêm nhiều sức sống.
Cuộc sống ơi, tôi đang học cách để tâm an ổn giữa cuộc đời còn nhiều đổi thay mỗi ngày.
Ly Ty
👉 Link bài viết trên Group Tay Đan: CUỘC SỐNG ƠI, DẠO NÀY CÓ ỔN KHÔNG?
Add new comment