ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ SỰ HẬU THUẪN TỪ GIA ĐÌNH

Sáng tác: Xíu Nhặt Chuyện Đời - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hồi nhỏ, tôi từng được gọi là “gà chọi”,“túi sinh tiền” của bố mẹ. Tôi đi thi gì cũng có giải.

Thời đó, nếu ai từng là học sinh chắc sẽ biết đến IOE và Violympic, hai cuộc thi gần như là thước đo thành tích của cả một thế hệ. Tôi cũng ở trong guồng quay ấy với hàng loạt giải thưởng dài thòng. Giải nhất IOE cấp thành phố, giải ba IOE cấp tỉnh, giải ba Violympic cấp trường. Rồi thêm học sinh giỏi cấp tỉnh, giải bạc mỹ thuật cấp tỉnh. Thành tích dài hơn cả danh sách người yêu cũ của tôi. 

Người ta gọi tôi là “chiến thần săn giải”.

Nhưng để có được những điều đó, tôi không đi một mình. Tôi có sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Có người từng nói tôi giống tiểu thư hơn là một đứa trẻ bình thường. Tôi không phải đụng đến chén bát, không phải nấu cơm, cũng chẳng phải lo nghĩ việc nhà. Điều đó hoàn toàn đúng. Bố mẹ đã làm hết mọi thứ để tôi chỉ cần tập trung vào một việc duy nhất là học và thi.

Cuộc sống của tôi khi ấy rất đơn giản. Ngoài giờ ở trường là lớp học thêm, còn lại là ở nhà học bài. Tôi được nuôi lớn trong một khuôn mẫu rất rõ ràng như một con gà công nghiệp được chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ để đẻ trứng thành tích. Tôi không cần mơ mộng, cũng chẳng cần nghĩ mình thích gì. Tôi chỉ cần đạt giải là đủ.

A
📷: Pinterest 

Rồi tôi lớn lên. Tôi ra trường. Và sự hậu thuẫn ấy dần biến mất.

Một con gà công nghiệp nếu được cho ăn thì sẽ sống. Nhưng nếu không được cho ăn nữa thì sao? Nó sẽ tự đi tìm thức ăn hay chỉ đứng chờ đến lúc cạn kiệt sức lực? Thật ra, không có câu trả lời chung cho cho câu hỏi trên cả bởi mỗi con gà sẽ chọn một cách sống khác nhau. Nếu nó tin rằng mình sinh ra chỉ để đẻ trứng rồi chờ ngày bị thịt, có lẽ nó sẽ chọn chờ đợi, chờ đến lúc không còn gì để mất.

Nhưng nếu con gà ấy nghĩ rằng cuộc sống của nó không chỉ để đẻ trứng rồi chờ ngày bị lấy thịt thì nó sẽ khác. Nó sẽ tự đi tìm thức ăn. Nó sẽ bới từng tấc đất, tìm từng con giun nhỏ để tồn tại. Nó ăn để sống sót, để mạnh lên và để tin rằng mình còn có thể đi xa hơn cái chuồng chật hẹp kia. Và biết đâu, đến một ngày nào đó, khi đã đủ sức, nó sẽ tự mở ra con đường thoát cho chính mình.

Ngoài kia, nhiều người nói rằng những đứa trẻ không có sự hậu thuẫn từ gia đình là thiệt thòi, là thua ngay từ vạch xuất phát. Nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ tất cả những người nghèo trên thế giới này đều mãi mãi đứng yên tại chỗ? Chẳng lẽ câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” chỉ là lời an ủi cho có?

Có lẽ, sau cùng, thành hay bại không nằm hoàn toàn ở việc ta được hậu thuẫn bao nhiêu mà nằm ở chỗ khi không còn ai cho ăn nữa thì ta chọn đứng chờ hay tự đi tìm đường sống cho mình.

Xíu Nhặt Chuyện Đời 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ SỰ HẬU THUẪN TỪ GIA ĐÌNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.